[Radio Dự Thi] DÁNG MẸ VẪN CÒN GẦY

Sáng tác: Lâm Linh - Thí sinh: Lê Thị Thủy Tiên - SBD: 020
020

 

Bầu trời hôm nay đẹp lắm mẹ à, con nằm mãi nhưng chẳng thể nào ngủ được, nằm loay hoay, trăn trở con lại nhớ về mẹ. Con nhớ, nhớ những lúc mẹ nhìn con thật hiền hòa, nhớ nụ cười nhẹ nhàng và cả giọng nói thật dịu ngọt của mẹ. Mẹ của con lạ lắm, ăn rất ngon miệng, ngủ rất sâu giấc nhưng năm tháng trôi đi, thời gian cũng đã điểm lên tóc mẹ màu bạc trắng-màu của sự già nua…mẹ cứ ốm dần đi, người mẹ nhỏ nhắn lắm, chỉ cao vỏn vẹn một mét năm mươi, người ta bảo “ăn được, ngủ được mới là tiên/ không ăn, không ngủ tốn tiền thêm lo”, mẹ con sao lại không như vậy mẹ ơi…


Có những tháng ngày mẹ đi dọc những triền đê cắt những bao cỏ thật đầy lo cho những chú bò đáng yêu của mẹ, mẹ cứ đi như vậy, hết cánh đồng này qua cánh đồng khác, mẹ đi trong sự vui vẻ, tự tại, nụ cười mẹ luôn nở trên môi. Đến bữa cơm, ngày ấy nhà mình còn nghèo lắm, chỉ có ăn cơm với rau, đặc biệt mẹ thích ăn rau Mè Đất luộc rồi vắt ráo, chấm với nước mắm, một tô chua lá giang giữa cái nắng hè oi ả. Âý vậy mà mẹ ăn một cách ngon lành, vừa ăn mẹ vừa nhìn con rồi cười, ánh mắt mẹ như muốn nhắn nhủ rằng: “ nhà mình nghèo quá, biết khi nào mới có bữa cơm ngon đây hả con”. Con lặng nhìn sâu vào mắt mẹ, tự nhủ: “ không sao mẹ à, chỉ cần có mẹ bên con thì cơm với gì cũng ngon cả”. Hai mẹ con nhìn nhau chỉ cười không nói nhưng sao lòng con thấy ấm áp lạ thường…Phải chăng mẹ khổ quá nên mắt mẹ lúc nào cũng nhuốm ánh đượm buồn.


Mẹ lập gia đình năm 27 tuổi, đến năm 32 tuổi mới có con, cuộc sống hôn nhân của mẹ không được hạnh phúc như bao người. Mẹ dắt con về ngoại khi vừa tròn 3 tuổi, tay mẹ xách ba lô đồ và một ít bánh kẹo. Người ta bảo rằng” gia đình là tổ ấm” nhưng mẹ không may mắn có được điều đó. Đến nay con đã được hai mươi bảy tuổi, vốn tính hay tò mò, con lục lọi túi đồ đã cũ của mẹ, chiếc áo ấm len được xếp gọn gàng kèm theo những mảnh tã lót, tất cả đều có vết đốt…Con không dám tin, nhưng con biết đó là sản phẩm của cuộc cãi vã giữa ba và mẹ, ba đã cho đồ vào bếp lửa đang cháy, mẹ vớt vác ra còn bao nhiêu mẹ cất rồi mang về bấy nhiêu. Bếp lửa cháy, đáng lí ra bếp lửa sẽ sưởi ấm cho tâm hồn yếu đuối mỏng manh của mẹ, và bếp lửa cũng tượng trưng cho sự ấm cúng, vây quần nhưng với mẹ thì không…

Sau bếp lửa hồng ấy, mẹ lui về với cuộc sống chỉ có mẹ và con. Mẹ con vốn dĩ bệnh tật từ nhỏ. Trên vai mẹ vẫn còn khối u, nó chẳng làm mẹ đau nhưng ngược lại nó lại làm mẹ ốm o, gầy gò. Tâm hồn mẹ cũng mong manh lắm. Năm đó, nhà tôi chuyển ra khu mới, đành đập bỏ đi căn nhà cũ kĩ để lấy những mảnh ngói cho đỡ tiền, mẹ cứ đứng nhìn ngôi nhà một cách đầy xót xa, như thể đập đi nơi ghi lại bao kỉ niệm, nơi có mẹ và con đã từng sinh sống, nơi những ngọn cỏ, thân cây đã trở nên thân thuộc như những người bạn mỗi khi trưa hè, làn gió mát rượi, trái quả ngọt ngào…Tất cả như đi vào lòng mẹ nhẹ nhàng mà nghĩa tình vô cùng…Người ta đập vai mẹ:” lo dọn đi chứ”, Mẹ vẫn cười:” ừ” nụ cười vẫn hiện trên môi mẹ, lòng mẹ của con chắc buồn lắm, đúng không mẹ? Con hiểu, nên chỉ lại bóp chặt vai mẹ rồi nói:” dọn thôi mẹ à”, mẹ nhìn tôi nhưng không nói gì cả.

Thời gian mới đó đã mười mấy năm trôi qua, cuộc sống cũng đỡ hơn trước nhiều, nhưng mẹ vẫn gầy, miệng vẫn cười và mắt vẫn buồn. Mẹ khổ lắm, khổ từ sự dịu hiền và khổ với chính cả tâm hồn của mình. Thấy điều gì mẹ cũng suy tư, cây dừa Sim còn sót lại ở vườn cũ, mỗi độ mẹ đi làm về, mẹ đều ngoảnh lại nhìn nó, vô tình nó cũng đu đưa như đáp lại tiếng lòng của mẹ. Mẹ cứ bảo:” ở quen rồi, mỗi lần đi, lại thấy thương nó quá chừng”. Người ta nói mẹ “ rảnh quá, hông có chuyện gì làm” nhưng mẹ cứ mặc kệ và giữ nối buồn cho riêng mình, giữ những kỉ niệm cho riêng lòng mình thôi. Có lẽ vậy mà năm tháng qua đi, mẹ không bao giờ lên được kí nào cả, vẫn gầy, vẫn điềm tĩnh như ngày nào.

Dáng mẹ đẹp lắm, đẹp nhất trong lòng con, mẹ à. Nhiều lúc, con cứ tự nhủ, phải làm thật nhiều tiền để lo cho mẹ, nhưng con vẫn chưa làm được. Nhưng có điều không thể nào thay đổi được, đó là tình yêu và sự biết ơn của con dành cho mẹ. Con ngồi thẩn thơ mà buồn.

Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa nhỏ, sưởi ấm cả tâm hồn của con. Con tựa cửa nhìn ra đầu ngõ, xa xa dáng mẹ thấp thoáng trên chiếc xe đạp nhỏ. Mẹ đã về rồi, con mừng quá, nước mắt lại chực trào. Vôi vàng chạy ra ôm mẹ, mẹ con vẫn còn gầy như ngày xưa.


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4581023032026985/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.