[Radio Dự Thi] ĐỐ KỴ

Sáng tác: Xương Rồng - Thí Sinh: Trương Võ Quế Thanh - SBD: 192
192_2

 

Vào năm lớp mười hai, nhà trường bắt đầu tuyển học sinh giỏi các môn để làm thành đội đi thi tỉnh. Những học sinh được giáo viên đề cử sẽ làm chung một bài thi và dựa trên bài thi đó để chọn ra năm người có điểm số cao nhất cho vào đội tuyển.


Cả khối lớp mười hai có ba giáo viên dạy tiếng Anh, các thầy cô đã chọn ra được mười người, trong đó có Thuỷ.


Thuỷ là học sinh lớp 12B2 – cái lớp “nát bét” nhất khối, nổi tiếng khắp trường vì siêu dốt và siêu nghịch ngợm. Vậy nên việc Thuỷ được cô Loan đề cử vào đội tuyển Anh của trường khiến các lớp khác tò mò giống như chuyện lạ chưa từng có trong lịch sử vậy. 


Thế nhưng ngẫm kỹ thì mọi người trong lớp chẳng ai lấy làm ngạc nhiên vì ai cũng biết Thuỷ giỏi Anh nhất lớp. Trong khi mọi người vui mừng vì được tận năm điểm kiểm tra tiếng Anh thì Thuỷ lại buồn vì chỉ thiếu không phẩy hai lăm nữa thôi là cô nàng được mười điểm tròn.


Ước mơ vào đội tuyển của Thuỷ thực ra đã bắt đầu ngay từ khi vào cấp ba, vậy nên trong suốt ba năm học, cô luôn cố gắng hết sức dành được điểm cao nhất. Ngày được cô Loan thông báo cho vào đội tuyển để đi thi, Thuỷ vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì khả năng của bản thân đã được cô nhận ra, nhưng cũng lo vì khối cũng nhiều bạn học giỏi lắm, chẳng biết có vượt qua được các bạn để có một chân trong đội tuyển hay không?


Thuỷ cũng không có thời gian để lo lắng nhiều vì chỉ ba hôm sau, tất cả những bạn được gọi đều phải làm bài thi. Và thật may mắn cho cô khi cuối cùng, cô đứng thứ tư trong năm người có điểm cao nhất, chính thức là một thành viên đội tuyển học sinh giỏi Anh của trường.


Trong năm người thì duy nhất chỉ có Thuỷ là học khác giáo viên, bốn người còn lại đều là học sinh của thầy Hùng – người sẽ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy, ôn luyện. Thầy Hùng hơi phốp pháp, đi lại có chút khệnh khạng. Thầy hay mím môi nên tạo cho Thuỷ cảm giác khá khó gần.


Trong đội tuyển có Dinh, cô bạn thân từ hồi cấp hai nữa nên Thuỷ cũng đỡ cảm thấy lạc lõng hơn chút. Thuỷ nhanh chóng hoà nhập với các bạn, bắt đầu cuốn vào guồng quay học tập tốc độ cao.


Bình thường thì đội tuyển chỉ tập trung một tuần một buổi, tuy nhiên ra Tết sẽ có kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thế nên trước thi một tháng, Thuỷ và các bạn ăn ngủ với đội tuyển luôn. Mọi người được đặc cách không phải học bài trên lớp, chỉ chuyên tâm vào việc ôn luyện thi. Mỗi lần ra chơi, thi thoảng Thuỷ sẽ chạy về lớp, nhìn bọn bạn vật vã, khổ sở với đống Lý, Hoá còn mình thì hả hê sung sướng. Tuy nhiên càng đến gần ngày thi, lúc đó chỉ ước có thêm thời gian để học, làm gì rảnh nữa đâu để mà chọc ngoáy đám bạn.


Trong đội tuyển có Bích – nhân vật được điểm cao nhất trong kỳ thi chọn, vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi Bích được thầy Hùng hết lời ca ngợi. Bản thân Thuỷ thực ra cũng rất ngưỡng mộ và muốn được như Bích, thế nên luôn lấy Bích làm cái đích để mình cố gắng đạt được.


Hàng ngày thầy Hùng đều cho đội tuyển làm bài kiểm tra vào đầu buổi sáng, sau đó sẽ tự chấm chéo nhau. Mặc dù ngồi sát cạnh nhau nhưng chẳng ai có tâm lý gian lận gì hết, ai cũng muốn làm bằng thực lực của mình. 


Thuỷ có một cuốn sổ để theo dõi điểm hàng ngày của mình và các bạn. Sau một thời gian ôn tập, trình độ của mọi người đã khá đồng đều, điểm cách nhau cũng không xa. Có một điều khiến Thuỷ vui mừng đó là, cô và Bích tranh nhau vị trí thứ nhất và thứ hai. Điều đó khiến Thuỷ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình, khiến Thuỷ có thêm động lực hơn nữa để phấn đấu.


Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như ai cũng nhận thấy sự phân biệt đối xử rõ ràng mà thầy dành cho Bích và các bạn còn lại.


Buổi kiểm tra hôm nay, Bích được điểm cao nhất, sau đó đến cô rồi đến Dinh. Khi biết được điểm của đội, thầy Hùng lên tiếng đầy tự hào:


“Hôm nay Bích lại được điểm cao nhất. Đội mình cố gắng để được như Bích nha.”


Con Dinh tranh thủ lúc thầy đi vắng, khẽ đập đập vai Thuỷ rồi nhỏ giọng thầm thì:


“Ê mày, mày thấy thầy có thiên vị Bích quá không?”


“Hoá ra không chỉ mỗi tao nghĩ như thế à, hehe.”


“Ai cũng nghĩ thế hết đó. Mày có để ý không, khi mày với tao được điểm cao nhất, thầy chẳng nói gì, vậy mà cứ hễ cái Bích được điểm cao nhất là khen lấy khen để. Lúc nào cũng “cố gắng được như Bích”.”


Thuỷ bồi thêm:


“Xong lúc làm văn cũng vậy á, bài nó sai tùm lum mà thầy cứ khen, trong khi bài tao không có lỗi ngữ pháp gì nhưng thầy lại chẳng nói được câu nào.”


Và thế là dù Bích chẳng làm gì, thầy Hùng đã vô tình gieo sự ác cảm, ganh ghét, đố kỵ vào lòng mọi người chỉ với câu khen ngợi mà thầy dành cho Bích.


Thuỷ có lẽ là người cảm thấy khó chịu nhất. Cô bé trước kia không được học thầy nên khi vào đội tuyển, cô bé coi thầy như một người cha, một người thân thiết và khao khát được chứng tỏ bản thân hơn ai hết. Cô bé cố gắng học tập, hằng mong được thầy cổ vũ, động viên và công nhận thế nhưng đổi lại lại là sự thờ ơ. Tại sao thầy không khen cô bé? Tại vì cô bé là do giáo viên khác dạy chứ không phải do thầy dạy hay sao?


Ôm nỗi ấm ức, ghen tỵ và đố kỵ đó, Thuỷ càng quyết tâm học hơn nữa, muốn vượt qua Bích cho bằng được. 

Sẽ chẳng có ai biết được Thuỷ đã cố gắng như nào. Cô bé học thâu đêm suốt sáng, kè kè cái điện thoại bên cạnh để nghe tiếng Anh mỗi khi rảnh. Sẽ chẳng có ai biết được, cô bé đã phải tìm đến trà, cà phê để xua đi cơn buồn ngủ kéo đến mỗi khi đêm về, chỉ mong có thêm chút thời gian để học. Sẽ chẳng có ai biết được, ngay cả trong giấc mơ ngắn ngủi, cô bé cũng mơ giải đề, mơ nói tiếng Anh. 


Ngày thi cuối cùng cũng đến trong sự lo lắng, hồi hộp và mong chờ. Cầm tờ đề trên tay, đọc lướt qua một lượt rồi sau đó Thuỷ gạt bỏ hết mọi suy nghĩ lung tung trong đầu để hoàn thành bài thi một cách nhanh và đúng nhất.


Khi về đến trường, cả đội tập trung lại để so đáp án. Thuỷ có chút buồn vì điểm của mình kém hơn của Bích. Cô bé đành tự an ủi, ừ thì mình còn bài tự luận nữa cơ mà, biết đâu mình điểm cao hơn thì sao?


Mang tâm trạng buồn rầu, thất vọng pha lẫn chút hi vọng ấy, Thuỷ quay lại lớp học và bắt đầu một chặng đường ôn thi đại học.


Thuỷ còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày Cá tháng Tư, lúc cô bé đang học Toán thì cô Loan gọi ra ngoài lớp:


“Thuỷ ơi, mày được Nhất tỉnh rồi.”


“Cô đùa em ạ? Nay Cá tháng Tư đó cô!”


“Cô đùa mày làm gì. Biết tin phát là cô báo cho mày ngay đó. Cả tỉnh chỉ có hai giải Nhất thôi và mày là một trong số đó đấy!”


“Thật hả cô?” Thuỷ hét toáng lên trong sự sung sướng, đôi mắt rưng rưng chực trào nước mắt. Bọn bạn trong lớp nghe lẻn được cũng hô ầm lên, mặc kệ cô Toán đang giảng bài trên lớp. 


Thuỷ không quên hỏi thăm tình hình các bạn:


“Vậy các bạn khác trong đội em thì sao?”


“Hai nhì, hai ba. Đội Anh trường mình xếp thứ hai toàn tỉnh đó! Đây là thành tích cao nhất của trường mình từ trước đến nay. Và tất cả là nhờ em đó!”


“Em cảm ơn cô ạ.”


“Đừng cảm ơn cô. Tất cả là công sức nỗ lực của chính em thôi.”


Ngày bế giảng, Thuỷ được xướng tên trong những học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Đứng trên bục nhận giải, Thuỷ tươi cười, rạng rỡ, ngại ngùng trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn. Cô bé chợt nhớ đến bài tiểu luận đã giúp cô đạt điểm gần như tuyệt đối, nhờ đó giúp cô vượt qua Bích để trở thành người điểm cao nhất đội. Bài tiểu luận có tựa đề: “Bạn nghĩ sao về sự đố kỵ?”


“Bất cứ thứ gì cũng có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu. Đố kỵ cũng không ngoại lệ. Tôi tin chắc rằng ai cũng đã từng đố kỵ với người khác ít nhất một lần trong đời: đố kỵ vì họ may mắn hơn ta, giàu hơn ta, giỏi hơn ta, xinh đẹp hơn ta… Mới đây thôi tôi cũng đã đố kỵ với một người bạn. Sự đố kỵ của tôi xuất phát từ lời nói phân biệt đối xử của người mà tôi tôn trọng, khiến cho những thứ xấu xí và dơ bẩn ấy được dịp trồi lên làm loạn. Tôi không thể ngăn bản thân mình đố kỵ, nhưng tôi có thể biến sự đố kỵ đó thành đòn bẩy để giúp tôi tốt hơn. Vì đố kỵ với việc bạn học giỏi hơn nên tôi không ngại khó khăn, vất vả, quyết tâm vượt qua bạn. Tôi không chắc tôi đã vượt qua bạn hay chưa nhưng tôi tin rằng, tôi của hôm nay đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Vậy nên đố kỵ không xấu, nó xấu hay không là do chính chúng ta quyết định.”


Nhớ lại những gì đã viết, Thuỷ cảm thấy vỡ vạc ra nhiều điều. Cô nhận ra rằng giờ đây cô không còn quá để ý đến Bích hay đến thầy Hùng nữa. Thầy khen hay không khen, giờ với Thuỷ cũng không còn quan trọng nữa. Những lời nói của thầy ngày xưa khiến Thuỷ khó chịu thì giờ đây Thuỷ cảm thấy bình thường. Bởi cô nhận ra rằng, yêu quý một ai không phải ở việc họ học giỏi hay không. Tình cảm là thứ cực kỳ khó nắm bắt, có người quý ta thì cũng sẽ có người không thích ta mà chẳng có lý do. Mình hãy cứ làm chính mình, hãy cứ vui tươi với chính mình là được rồi.


Quay xuống dưới, Thuỷ vừa cười vừa khẽ thầm thì với Bích:


“Chúc mừng cậu nha.”


Đây là lời chúc chân thành nhất mà Thuỷ dành cho Bích. Đáp lại Thuỷ cũng là một câu cảm ơn. Hai người bạn tươi cười rạng rỡ với nhau dưới ánh mặt trời.



https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4549133135215975/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.