[Radio Dự Thi] ĐÔI MẮT

Sáng tác: Phùng Thi Tần - Thí Sinh: Nguyễn Minh Tuyền - SBD: 242
242

 

Em luôn cho rằng bản thân không hoàn hảo. Cũng không sai, bởi trên đời có ai là hoàn hảo cả đâu. Nhưng chí ít em vẫn muốn được vẹn nguyên như bao người bình thường khác.

Em có một đôi mắt không xinh đẹp, em ghét nó, ghét vô cùng.

Ngày còn bé khi em đang theo học cấp một, lúc đó thích vẽ vời lắm. Lần nọ em đang hí hoáy vẽ thì cậu lớp trưởng lại gần, giật bức tranh đang vẽ dở xem xem ngắm ngắm rồi cười trêu: "Mắt nó nhìn giống mắt cậu ghê."

Lúc ấy em nào đã ý thức được, cũng chẳng cần biết cậu có ý gì, em chỉ bĩu môi lườm cậu ta rồi cướp lại bức tranh chạy sang bàn khác cặm cụi vẽ tiếp.

Em cũng nhớ mỗi lần bác cả đến nhà chơi hay gọi em lại và cười nói: "Cháu gái, cháu thử nhìn thẳng vào bác xem nào."

Em ngơ ngác nhìn bác mà chẳng hiểu cơ sự gì. Nhưng tiếng cười của bác cả vang vọng mãi trong đầu và hình ảnh đứa nhóc sợ sệt co rúm trông đến tội nghiệp vẫn luôn ám ảnh em mỗi đêm.

Lên cấp hai em mới ý thức được hóa ra em khác biệt với mọi người. Em cảm thấy sợ hãi trước những câu hỏi, lời bàn tán dạng như:

"Mắt cậu bị làm sao thế?"

"Một bên mắt cậu không phân biệt được màu sắc hả?"

"Đứa này xinh nhỉ, nếu mắt nó không bị thế thì chắc còn xinh hơn. Chà, thật đáng tiếc!"

 

"..."

Rất nhiều, rất nhiều những lời bàn tán. Em sợ hãi, em thu mình và trốn tránh mọi người. Cô nhóc vô tư ngày nào đã chết, chỉ còn thấy một bóng dáng nhạt nhòa, trầm tính, ít nói và lạnh lùng.

Em sợ mỗi lần khám sức khỏe, em sợ mỗi lần kiểm tra mắt, bởi bên mắt ấy rất kém và còn loạn thị. Mỗi lần kiểm tra mắt là mỗi lần ám ảnh, người ta lại một lần nhắc đến, một lần nữa chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng mà em muốn chôn vùi mãi mãi. Em sợ chốn đông người, em sợ những ánh nhìn hiếu kỳ và sợ những câu hỏi được đặt ra như một lời thách thức tính kiên cường của em. Em sợ những lời nói như xát thêm muối vào vết thương chưa một lần lành lại.

Em ghét chỗ tụ tập đông người, em ghét phải thay đổi môi trường sống, vì em sợ một lần nữa đối mặt với vòng tuần hoàn vẫn luôn lặp đi lặp lại. Phải mất rất lâu sau đó em mới có thể thoải mái hơn và hòa nhập, quen dần được ở môi trường sống khác, vì vậy em càng không thích sự thay đổi này. Bởi… Nỗi sợ của em quá lớn.

Chỉ có em mới hiểu nỗi đau ấy, và chỉ em mới biết nỗi sợ hãi ấy kinh hoàng đến cỡ nào.

Lên cấp ba, em lại phải đối mặt thêm với nhiều áp lực từ nhiều phía, nhưng tâm điểm vẫn là đôi mắt không được xinh đẹp kia. Một lần mấy anh khóa trên đi phía sau em, từng lời nói của họ cứ thế lọt vào tai dù em có không muốn nghe đi chăng nữa, rằng: "Đứa này nhìn từ đằng sau còn tạm được chút mày ha." Sau đó là những tràng cười lớn đầy giễu cợt đùa giỡn vang lên, họ còn hả hê nói thêm những lời khó nghe nhưng em đã chẳng còn giữ được bình tĩnh mà ở đó nghe hết họ nói những gì...

Em hoảng loạn và ngượng ngùng quay đi mỗi khi có người hỏi ngược lại rằng: "Mày đang nói chuyện với tao à?" Hoặc đại loại như: "Mày đang nhìn tao sao?"

Chỉ vì những lời nói mà họ cho là rất nỗi bình thường ấy nhưng lại khiến cho em tự ti càng thêm tự ti, uất ức và tủi thân. Chỉ vì một câu nói mà em mỗi khi bước đi chẳng còn dám ngẩng cao đầu nhìn mọi người xung quanh. Chỉ vì một câu nói mà em chẳng còn dám nhìn thẳng vào người đối diện. Chỉ vì một câu nói mà em nghĩ bản thân vốn chỉ là để người khác ngắm nhìn từ phía sau. Chỉ vì một câu nói mà giết chết một tâm hồn đã từng vô tư hồn nhiên. Chỉ vì một câu nói nhưng vĩnh viễn cướp đi nụ cười mà trước kia vẫn luôn xuất hiện trên khuôn mặt bánh bao kia. Chỉ vì một câu nói mà em phải đeo lên mình chiếc mặt nạ che giấu đi mọi cảm xúc thật của chính mình.

Bé gái ngày đó chết rồi! Giờ đây chỉ còn một cô gái vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Đó là cách em bảo vệ chính mình khỏi bị tổn thương từ bên ngoài, nhưng lại vô tình gây ra những vết thương cho người khác.

Rõ rằng em rất cần người ta, rõ ràng em biết họ rất quan trọng với mình, nhưng em lại luôn tìm cách đẩy họ ra mỗi lúc một xa.

Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ, nó khiến em càng lúc càng sợ hãi thế giới này. Ngày nhỏ từng ước ao lớn thật nhanh bao nhiêu thì giờ đây em lại muốn trở lại ngày còn bé nhỏ ấy, ngày mà em vẫn chưa ý thức được, ngày mà em vẫn có thể tung tăng cười đùa không chút đề phòng lo sợ điều chi.

Chỉ vì một câu nói… Chết tâm.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.