[Radio Dự Thi] ĐỪNG MỜ NHẠT, RỰC RỠ LÊN

Sáng tác: Diểu Minh - Thí sinh: Nguyễn Đỗ Thanh Vân - SBD: 267
267

 

Em là một kẻ tầm thường trong những kẻ tầm thường nhất. Em không quá giỏi, không quá tốt, không nổi trội, em mờ nhạt như thể cánh hoa héo tàn sắp rụng rơi. Có lẽ vì có nhiều bông hoa khoe sắc quá, còn em lại không may làm một bông hoa đơn sắc, em chỉ đành cúi mình nhường chỗ cho kẻ khác. Nhưng em à, cho dù em là đơn sắc, thì cũng là đơn sắc giữa một vườn đa sắc. Em là em, là duy nhất, đẹp đẽ và đặc biệt.

Em luôn muốn mình tách biệt với thế giới, vì em cảm thấy bản thân không thích hợp. Em nghĩ rằng đáng lí ra nên có một thế giới riêng cho mình, một thế giới chỉ có em và cái bóng của chính bản thân mà thôi. Em xây dựng tường sắt bọc quanh mình, vì em muốn an toàn, em thèm khát cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, cho dù...nó có chút cô độc. Nhưng em à, vẫn có người bên cạnh em đấy thôi? Bởi vì em quan trọng, quan trọng trong lòng một ai đó. Em không cần là đấng tối cao, hay là trung tâm của tất cả, em chỉ cần im lặng làm niềm vui của người khác - dẫu một cũng thật tốt.

 

Em luôn tự trách chính mình, như thể đang hỏi tội một kẻ phạm lỗi nào đó. Vì sao vậy? Em tự hỏi mình như thế. Em tự hỏi rằng sao bản thân tệ vậy, kém cỏi vậy, ngu ngốc vậy? Em thậm chí còn chán ghét bản thân, em càng muốn làm kẻ đồ tể để hành hình chính mình. Nhưng em à, vì sao vậy? Vì sao em luôn bỏ qua lời khen của người khác, nhưng lại rất để ý đến những lời chỉ trích và chê bai, thậm chí là ám ảnh về nó? Em có thế mạnh của mình, em không phải họ - Em không thể bắt chước họ. Họ nói em tệ, vì họ chưa nhìn rõ em, nhưng em nói em tệ, thì là vì em không muốn nhìn rõ em.

Người khác đối với em là kho báu, bản thân đối với em là rác rưởi. Em nâng người ta lên và đạp bản thân xuống. Em đi ngược lại với lẽ thường, em coi nhẹ bản thân đến nỗi chẳng còn một phân lượng nào. Em thậm chí còn đặt mình ở vị trí cuối chỉ để cho người ta đạp lên em. Nhưng em à, vẫn có những người đang đợi chờ lời đồng ý của em, vẫn có những người xem trọng ý kiến của em. Em là tảng đá nặng nhất thế giới này, chứ không phải là vật vô hình không trọng lượng.

Em không phải hoa, vì em là một thảo nguyên. Em không phải gió, vì em là một cơn gió lốc lớn. Em không phải cây diêm nhỏ, vì em là cả một ngọn núi lửa. Em không phải vũng nước mưa đọng, vì em là cả một đại dương lớn. Em lớn lao đến nỗi ngay cả em cũng không hình dung nổi đâu.

Đừng mờ nhạt, rực rỡ lên.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.