[Radio Dự Thi] DƯỚI MỘT KHUNG TRỜI CHÚNG TA ĐỀU TRẢI QUA TRỌN KIẾP NGƯỜI

Sáng tác: May May - Thí Sinh: Nguyễn Thị Kiều Trinh - SBD: 077
077


Cô bạn tôi từng mỉa mai một bạn nữ khác hoài tương tư một chàng trai hơn nhiều năm là rất ngốc nghếch tự làm khổ mình khi lãng phí thời gian cho việc chẳng có kết quả. Cô cho rằng chỉ cần tìm vài đối tượng mới là sẽ quên được cậu ấy ngay. Nhưng cô nào biết rằng bạn nữ đó sẽ cảm thấy lãng phí đoạn tuổi xuân này hơn hết dù có có sự xuất hiện của bất kì ai mà không có sự xuất hiện của chàng trai ấy.

Người hàng xóm tôi luôn la mắng con trai thậm tệ mỗi lúc cậu bé kêu ca về áp lực học tập thời nay. Bà cho rằng con mình có cơ hội học tập tốt hơn những đứa trẻ vượt khó đến trường mà lại kém chí học hành. Nhưng bà ấy nào nhớ đến con mình đã rất chăm chỉ học tập đến khuya mỗi ngày. Hơn nữa, chính bà ấy còn kêu ca việc mình mệt mỏi dưới áp lực công việc ở cơ quan với mọi người nhiều hơn cả cậu bé.


Họ cảm nhận nỗi niềm của ta bao nhiêu thì họ tuyệt nhiên mặc định là bấy nhiêu!

Lòng buồn bã thê thảm, tìm đến họ. Họ bảo đời còn buồn bã tột cùng hơn, nỗi buồn của ta có là gì đâu.

Tâm đau khổ khôn nguôi, tìm đến họ. Họ bảo đời còn nhiều đau khổ cùng cực hơn, nỗi khổ của ta sánh được bao.

Khi ta gặp chuyện, họ không nhìn vào câu chuyện của ta, họ nhìn vào cảm nhận của họ!

Không biết bao lần ta đã tự an ủi bản thân đêm ngày không hề than thở. Một ngày, tìm đến một lời cảm thông san sẻ chân thành. Họ cho rằng ta yếu đuối không đủ sức chịu đựng.

Không biết bao lần ta tự thân phấn đấu không ngừng nghỉ đến kiệt sức mà không hề than oán. Một ngày, bạn tìm đến một lời động viên khích lệ thân tình. Họ cho rằng ta hèn nhát không đủ ý chí nỗ lực.

Dưới một khung trời, chúng ta đều phải trải qua trọn kiếp người.

Dưới khung trời xanh bao la, con người ta nhỏ bé đến lạ thường. Chúng ta chẳng phải muốn trốn tránh phong ba nhưng cũng chẳng mong phải đối mặt với quá nhiều bão giông. Chúng ta đôi lần mong mỏi về một kiếp nhân sinh trôi êm ả qua bao năm tháng. Nhưng muôn kiếp nhân sinh chẳng kiếp nhân sinh nào vẹn toàn. Thế gian mênh mông, trăm vạn nỗi khổ niềm đau. Có nỗi niềm nào tựa như nỗi niềm nào? Chúng ta đều phải trải trọn một kiếp người qua hết tháng ngày thăng trầm với đủ đầy cung bậc xúc cảm hỉ, nộ, ái, ố. Chỉ có điều, ta không thể nếm hết những vị đắng cay họ từng phải nếm cũng như họ không thể đi qua chông gai ta từng phải đi.

Ta và họ vẫn phải tiếp bước trên đường đời. Không tránh được thời điểm chúng ta cùng đường tắc lối, mưu cầu một điểm tựa. Mải miết tìm một người thật lòng chứa chấp tất cả ưu sầu ta mang, chứa chấp bộ dạng thảm thương của ta lúc ấy mà không mảy may chấp nhất bất cứ điều gì ở ta. Để ta có chút tình thương ấm áp mà sưởi lấy thân tâm cô quạnh giữa nghịch cảnh bấy giờ. Mặc nhiên, điều đó thật viễn vông khi ai cũng bị vây giữ bởi vô vàn nỗi bận tâm riêng.

Một khi ai đó tìm đến ta đủ để ta nhận thấy rằng họ trông cậy ta đến nhường nào. Họ đến tìm ta với nỗi buồn, xin đừng để họ rời đi thêm với sự thất vọng. Điều thiết tha nhất họ mong cầu là sự tôn trọng nỗi niềm nơi họ, thấu hiểu bởi cùng một kiếp người, dịu dàng vì có duyên gặp gỡ. Sẽ là tốt đẹp hơn cả nếu ta nguyện trải hết nỗi lòng chất chứa trong họ như thể ta là họ mà họ là ta để bao dung cho những điều khiến họ tìm đến ta, dìu dắt họ bước qua khỏi nó để về với yên vui. Nếu chưa thể, chí ít ta cũng nên để họ an lòng bằng sự toàn tâm toàn ý cảm thông, không chấp nhặt phán xét.

Thế thái nhân tình vốn dĩ lắm ưu phiền, ta ôn nhu đối đãi với nhau đôi chút đã là phước lành.


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4152658998196726/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.