[Radio Dự Thi] EM CẮT MỘT ĐOẠN TÓC

Sáng tác: Hoài Phương - Thí sinh: /TI:DI/ - SBD: 180
180


8:00

Đây là lần đầu tiên em tự cắt tóc cho mình.

"Xoẹt"

"Xoẹt"
 

Lưỡi kéo đưa hai đường, ngọt lịm. Em cắt một đoạn tóc, khá dài. Soi vào gương, có một con nhỏ hâm dở, tóc vừa xù xù lại ngắn cũn, nham nhở đến thảm hại. Chả hiểu sao ngắm nhỏ, em lại nhoẻn miệng cười hạnh phúc:

"Chào mừng mày quay về!"

Lâu lắm rồi, em mới thấy mình như thế. Chẳng phải dáng vẻ chững chạc như hiểu hết chuyện đời, chẳng phải cố tỏ ra lạc quan như thể chưa từng có vết thương lòng, em quay về là em, dù mắt đượm chút buồn vì tình, nhưng vẫn còn đó, hình bóng của mình.

Em vẫn thích mình với bộ tóc ngắn hơn, dù anh từng nói thích con gái tóc dài thoang thoảng mùi bồ kết. Em vẫn thích mình với những bộ đồ thoải mái cùng sneaker thay vì phải buộc chặt mình trong mấy bộ đầm thướt tha cùng đôi giày cao gót yểu điệu. Em vẫn thích mình thế này, là mình, tự do tự tại mỉm cười, tự do tự tại mà sống.

 

Ngẫu hứng chút, em lại nhớ tới anh. Không phải là nỗi nhớ khắc khoải mong níu lại một người, chẳng phải là thầm thương trộm nhớ như em đã từng hằng đêm. Chỉ là nhớ đến anh, như một đoạn phim cũ đầy màu hoài niệm, như một người bạn đúng nghĩa, như là ký ức của tuổi trẻ chúng ta. Em nhớ đến anh cùng những ngày vắt óc thả thính mong người đổ. Hồi còn cầm điện thoại mà kể nhau nghe vài câu chuyện thâu đêm. Là những buổi chiều mưa, tâm trạng thật tệ, nhất định sẽ gọi cho anh, ngân nga cùng nhau vài bản nhạc.

Em thích ngân nga bài ca của người ta, anh thích guitar cùng những giai điệu của người khác, bởi có lẽ biết trước bài ca của chúng ta là bản tình ca buồn nên hai phía đều chẳng ai dám hát.

Hóa ra ta từng có những phút bình yên đến thế. Hóa ra ta từng có những khoảnh khắc đẹp đến vậy. Có lẽ đó là những điều em chưa kể, trong tuổi trẻ hồi còn đôi mươi. Tuổi trẻ của em có anh cùng những điều "có lẽ" đầy mơ hồ. Mơ hồ trong những thứ mình muốn, mơ hồ trong vị trí tại trái tim một ai đó, mơ hồ trước những cuộc cãi vã, đến lúc buông tay, vẫn là em và một khối mơ hồ. Em chìm vào đó, mơ hồ một cách mơ hồ, như làn sương ban sớm, mỏng mà mờ.

Rồi một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời làm tan đi chiếc sương, em bắt đầu thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh, thấy rõ những đau đớn, những tồi tệ, những sai lầm mà bản thân gây ra cho bản thân, cho ai kia, cho chúng ta.

Sau tất cả, chỉ có đặt xuống là lựa chọn thông minh nhất. Em vốn hơi ngốc nghếch, nên lựa chọn có vẻ hơi trễ, vậy thôi đành thả vài vần, đem tâm tình dành tặng cho anh:
"Em cắt một đoạn tóc
Cắt luôn một đoạn tình
Mong anh được hạnh phúc
Bên ai không bên mình..."

Gửi vào gió những vần thơ màu đất đỏ, để cuốn về nơi phương Bắc xa xôi - nơi có anh, tuổi trẻ của những điều chưa kể...

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3673296989466265/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.