[Radio Dự Thi] EM CÒN BAO NHIÊU GIỜ NHIÊU PHÚT Ở BÊN ANH NỮA?
Người ta bảo gặp được đúng người chính là hạnh phúc, nuối tiếc nhất của tuổi trẻ chính là gặp được đúng người nhưng lại không đủ khả năng để ở bên người đó.
Thời gian gặp được anh đã là sai, thích anh cũng là sai, theo đuổi một người không thể với tới cũng là sai. Muốn gần anh thêm một bước lại sợ khoảng cách với anh càng xa hơn. Là em cố chấp hay chỉ hy vọng kiên trì một chút, một chút nữa thôi sẽ có kết quả.
Nhiều người nói em hời hợt, gặp một người chưa đầy một ngày làm sao có thể thích, nói chuyện với một người chưa đầy một đêm làm sao có thể yêu, cùng nghe một bản nhạc, cùng đi một đoạn đường làm sao có thể chắc chắn người ấy chính là một nửa của mình. Nhưng, lúc em muốn từ bỏ việc thích anh, chỉ cần gặp anh một lần, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, bắt gặp một nụ cười, tất cả đều quay về vị trí ban đầu, nói với em rằng em rất thích anh.
Thành phố những ngày không có anh chắc vẫn đông người như thế. Hoa bằng lăng tím ngắt và bầu trời xanh nhiều gió. Em không còn muốn đi qua những buổi chiều chỉ một khung giờ tìm anh giữa bao nhiêu người, thấy một hình dáng giống anh cũng giật mình ngoái nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc lướt qua anh.
Em không còn muốn những ngày tản bộ ở công viên, cánh đồng đủ xanh màu lúa mới và muồng hoàng yến vàng rực. Tất cả đều quen thuộc chỉ là không còn anh.
Em sẽ rất nhanh thôi quên đi gương mặt anh, sẽ rất nhanh thôi thích thêm một người khác. Nhưng lại sợ phải đi qua ngõ nhỏ, lối cũ anh từng đi, sợ cái ngoảnh đầu, sợ câu tạm biệt, sợ phải rời xa anh.
Nếu trí nhớ em chỉ giống một con cá vàng, gặp anh giữa tháng chín mà quên luôn từng quen biết anh, gặp anh ở thành phố của mình mà không còn phải giả vờ không nhìn thấy anh, nếu em chỉ là một con cá, chỉ cần ba giây có thể quên được anh thì tốt biết mấy.
Chờ đợi bao lâu để gặp được một người, bao lâu để vừa đủ cái gọi là duyên?
Nếu là duyên em đã chẳng cần phải cố gắng như thế để gặp được anh, nếu là duyên em đã chẳng cần phải nghĩ ra bao nhiêu cách để tiếp cận anh. Nếu là duyên có phải em muốn từ bỏ vẫn có thể nhìn thấy anh?
Thế giới này rộng lớn quá, chỉ sợ những ngày đi đến cùng trời cuối đất cũng không thể gặp được anh. Lại sợ thế giới quá nhỏ bé giữa bao nhiêu người gặp ai cũng thấy giống anh.
Đáng tiếc không phải anh!
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3782286221900674/
Add new comment