[Radio Dự Thi] EM LẠI CÓ HẸN VỚI MÙA ĐÔNG
Em yêu mùa đông như ai đó yêu tình nhân của mình vậy.
Thi thoảng em sẽ khiến mấy người bạn bật cười vì câu nói em có hẹn với mùa đông, ai lại có hẹn với mùa đông bao giờ nhỉ?
Vậy mà em lại có hẹn với mùa đông đấy. Khi người ta còn bận váy vóc mát mẻ và lượn khắp phố phường thì trong một gian phòng nhỏ , chân và tay em đã bắt đầu lạnh buốt, lạnh như ngâm trong chậu nước đá, cứng đờ. Ấy thế mà em mê mùa đông lắm.
Sáng sớm nhìn qua khung cửa thấy gió vù vù thổi, mấy tán cây oằn mình chống lại những đợt gió thốc nghiêng ngả, đâu đó còn vương lại vài chiếc lá vàng bị gió cuốn rụng rơi lả tả.
Mùa đông không dịu dàng lắm, có chút tàn nhẫn mà lại cô đơn. Nhưng kỳ lạ làm sao, mỗi lần đồng về trái tim em lại ấm áp đến lạ. Bọc mình trong một chiếc áo ấm dày sụ, lang thang trên vài con đường quen thuộc, thấy người ta tay trong tay cười cười nói nói em bỗng thấy bình yên đến lạ. Cảm giác yêu đời có đôi khi thật đơn giản làm sao, thấy người ta yêu đương hạnh phúc cũng khiến em cười đến khoé mắt đuôi mày cong cong.
Đông lạnh, lòng em còn lạnh hơn bởi vậy mà em thấy mình với đông như là bạn tâm giao vậy. Trong những cơm gió vần vũ thổi mái tóc rối tung, em như nghe được tiếng mùa đông thầm thì một đôi lời thương nhớ, an ủi trái tim đơn côi đã bao mùa nắng gió lặng lẽ sớm hôm, đông cùng em an tĩnh đi qua những ngày thật dài lắm khi mệt mỏi nói chẳng thành lời.
Những ngày có nắng nhạt tháng mười, sáng sớm sương vương ướt đẫm mấy vệ cỏ còn xanh. Mùa này cũng lắm hiu quạnh, cây cối khẳng khiu vươn mình mà cố gắng đợi xuân sang nhú chồi nảy lộc. Mùa đông làm em kiên cường hơn, cũng làm thế giới mạnh mẽ hơn. Phải vậy không nhỉ?
Trời đương đẹp lắm, tỉ tê vài giọt mưa phùn ôm dáng gầy ai kia đang đi trên phố, vài người ôm nhau, vài người hôn nhau. Trong ánh đèn nhập nhoạng sáng lên quấn lấy thấy thành phố cô độc trong những đêm lạnh, em thấy hương thơm từ đâu bay đến tràn vào trong căn phòng nhỏ, có mùi của ngô nướng, mùi của khoai lang nức mũi, em lại cười thầm thì, với tay chạm vào cơn gió trong mắt em nó chẳng phải vô tri mà nhắn nhủ đôi lời. Người ở chốn xa nhớ giữ ấm, đan tay ai rồi hãy ôm thật chặt nghe không?
Đông về, em cuộn mình trong chiếc chăn bông to sụ, nằm mơ màng về những ngày đương còn cùng ai đó thủ thỉ đôi câu thề hẹn, em nghe thấy gió nói với em rằng người vẫn sống tốt, an vui và hạnh phúc. Em cười thành tiếng, mãn nguyện trong lòng. Đông năm ấy thật xa, đông sau này cũng thật xa, chẳng có chúng ta, chẳng còn gì luyến lưu nữa cả.
Gió nhắc em đôi lời thương nhớ, rằng sẽ ôm em thật chặt vào những đêm trường mênh mông, gió cũng thương em mấy bận trống phòng, em lại thương người mà nhắn nhủ rằng mùa này lạnh lắm, yêu rồi đừng vội chia tay được không? Người ta đổ lỗi cho mùa đông mà em xót lòng. Gió nào có chen được vào những nụ hôn nồng cháy, nào có tách được những cái đan tay, nào có vuốt lòng ai chia rẽ khiến đôi ba mối tình lỡ dở. Gió của em nào đâu có lỗi, nào nhẫn tâm nhìn người bỏ mặc chút tình phai phôi.
Nắng đi rồi không về nữa, em bầu bạn với gió lạnh cùng mây trôi. Vài đám mây bàng bạc lững lờ phiêu du khắp chốn, tối tối lại gõ nhà em khoe về những miền đất xinh đẹp, rồi lại tự chạnh lòng chính mình lẻ bóng cô liêu mà đổ lệ. Gió chạm mây, mây khóc. Mây khóc vì mây hay khóc vì ai đây? Em không biết nữa. Đứng dưới mưa giăng lạnh buốt, em sẽ cười, chúng mình thật đẹp khi thành một đôi.
Đông đẹp thật đấy, đẹp đơn bạc và cũng lắm ưu tư khi khoác trên mình bộ áo xám điểm chút sắc đen u ám. Đông lạnh, em nghe gió nói nhiều hơn những ngày nắng xanh. Em nghe được rất nhiều những thanh âm của cuộc sống, thay vì chim ríu rít hót vang, em lại thấy tiếng lá thì thào, bàn về một mai thành cát bụi, rụng về nơi cội nguồn của chúng. Em nghe được tiếng côn trùng rả rích trong đêm mưa, trăng yếu ớt than rằng chẳng thể xẻ vụn mây mà chiếu xuống dương gian chút tình dịu ngọt nữa. Sao ngủ đông rồi, ngủ thật lâu cho những ngày hè tung tăng đùa nghịch. Ngân hà rực rỡ lấp lánh lặng lẽ vùi mình cho đêm đen huyền bí. Em yêu lắm những ngày như thế. Yêu lắm những bình yên vụn vặt vào những ngày rét căm căm.
Trong cái buốt giá của đất trời, người ta uể oải mà oán thán, em lại thích mê mà bầu bạn với đông, cùng nhau giãi bài nỗi lòng đã một đôi lần dậy sóng. Đông vẫn cười thầm thì bảo em rằng:
"Chúng mình gặp lại nhau rồi, Lam."
Chao ôi ba mùa xa xôi đợi mỏi mòn, mình gặp lại nhau giữa những ngày trời buồn héo hon, mình lại tươi cười giang tay chào đón, đông ôm em vào lòng, ve vuốt những đêm bão nỗi, ủi an những ngày nắng xanh mà thương đau chất chồng. Chẳng cần có anh có mùa đông ở cạnh em là đủ rồi.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4373592906103333/
Add new comment