[Radio Dự Thi] GẦN ĐÂY EM CÓ CÔ ĐƠN KHÔNG?
Có thấy cả thế giới này rộng lớn là vậy, nhưng chẳng có lấy một người dành riêng cho mình?
Có thấy lạc lõng trong những ngày cuối đông, nhìn người ta tay trong tay trên phố, còn em cứ thui thủi lặng lẽ.
Một mình ăn cơm, một mình chạy xe, một mình chịu đựng, một mình cố gắng?
“Gần đây, em có giữ gìn sức khoẻ tốt không? Cuối năm là quãng thời gian bận rộn nhất, cũng dễ đổ bệnh nhất, em có ăn uống đầy đủ, mặc ấm khi ra đường?”
Đã bao lâu rồi, em không còn được nghe những lời quan tâm như vậy?
Và công việc của em có đang thuận lợi? Quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt chứ? Em có giây phút nào, cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, để bản thân nghỉ ngơi trọn vẹn chỉ một ngày?
Em có gặp khó khăn gì về tiền bạc không? Một thân một mình bươn chải ở thành phố, chắc hẳn không ít khoản phát sinh. Nhưng em lại không nỡ gọi cho bố mẹ để than phiền, vậy nên cứ cố gắng ki cóp, tiết kiệm từng đồng.
Bao lâu rồi em không tự thưởng cho mình thỏi son môi hay vài bộ quần áo mới?
Mọi người xung quanh đối xử với em có tốt không? Có xích mích nào khiến em phải buồn phiền, ấm ức?
Gần đây, đã có đêm nào em khóc tới mức mất ngủ?
...
Có rất nhiều, rất nhiều những nỗi buồn tương tự, em sẽ trải qua trong đời. Mỗi người đều mang trong mình một gánh nặng và nỗi niềm riêng biệt, không ai có thể sống mãi với sự vô lo vô nghĩ. Sẽ có những thời điểm, em cảm thấy bất lực và tồi tệ kinh khủng, những tưởng chẳng thể vượt qua. Và em cảm thấy, cả thế giới đang bỏ rơi mình trong sự cô đơn và tĩnh lặng.
Nhưng rồi, em vẫn sẽ phải sống và bước tiếp! Có những lúc, có người đến bên em và đồng hành. Nhưng cũng có thời điểm, bên cạnh em sẽ chẳng còn ai cả.
Chỉ có điều, sau này em sẽ nhận ra, cái giá của sự trưởng thành, bắt buộc phải có sự cô đơn!
Add new comment