[Radio Dự Thi] GÓA PHỤ

Sáng tác: Đỗ Quỳnh Di - Thí sinh: Trần Thị Hồng Khương - SBD: 197
197

 

Giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gương mặt xơ xác của người góa phụ. Cô mím chặt môi, nuốt ngược hết dòng lệ cay xè đang trực trào hóa thành sông. Từng mảng kí ức xám xịt, u buồn bao trùm lấy cả một vừng đông đang sáng rọi. Dập tắt đi những ánh nến leo lắt cuối cùng.

Hôm nay là ngày giỗ của anh...

Mâm cỗ tinh tươm trên bàn thờ nghi ngút hương trầm. Mùi thức ăn thoang thoảng quện vào nhau thật dễ chịu. Hôm nay cô có nấu món bầu kho tương anh thích nhất. Ấy thế mà, anh có nếm được đâu. Người cô yêu bằng da bằng thịt sớm đã chôn thây nơi chiến trường bom đặc, sặc mùi khói lửa cách đây tám năm về trước. Anh ra đi, đi mãi chẳng thấy về...

 

Cô còn nhớ như in khoảng khắc cầm tờ giấy báo tử ngả màu, hoen ố. Những con chữ lạnh lẽo ghì từng chút, từng chút một vào sâu trong tâm thất. Đôi tay run lẩy bẩy, môi cắn chặt ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tay địu đứa con thơ dại còn lưu luyến mùi sữa mẹ. Đứa bé dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nó khóc ré lên, thanh âm vang vọng đến tận núi rừng heo hút, đau đến xé lòng. Đôi chân cô loạng choạng không vững, tai ù ù văng vẳng mãi những tiếng nói xa xa, vô định. Cảm tưởng lúc ấy đất trời xung quanh chao đảo, từng tiếng an ủi, tỉ tê lại càng như xé toạt lòng ngực. Moi trái tim đỏ au, đang thoi thóp vài nhịp đập yếu ớt ra mà bóp nát, nghiền vỡ tan tành...

Những ngày anh đi ngôi nhà nhỏ vùi mình trong sự tĩnh lặng. Cái cảm giác ấm áp, yêu thương phút chốc biến tan. Nhường chỗ cho những mảng sương mờ lạnh lẽo, phủ đậm tang thương. Cô gái xinh đẹp, yêu kiều ngày nào giờ đây đã trở thành góa phụ. Đôi mắt xập xệ, thâm quầng vì những đêm thức trắng nghĩ suy. Những ngày tháng dài đăng đẵng nhuốm màu bi thương. Nhuộm sắc sầu ai oán lên tuổi xuân xanh còn mơn mởn.

Đau, xót, uất hận chỉ biết kiềm nén nơi đáy tim. Biết hận ai bây giờ đây? Có oán thì oán bọn thực dân ăn tim uống máu đồng bào đất Việt. Oán những kẻ cuồng điên giết chóc chúng sinh vô tội bởi hàng ngàn tấn bom đạn lạnh ngắt, rợn người. Hay là oán trách số phận đầu thai nhầm thời điểm loạn lạc để rồi chia rẽ uyên ương...?

Chính khoảnh khắc ấy cô mới thấu được rằng:

"Hóa ra đau đớn nhất trên đời không phải là những hờn ghen, được - mất đánh đổi. Mà đó là còn yêu da diết, vẹn nguyên nhưng chẳng thể song hành cùng nhau một thế giới. Ta có thể thay đổi được tất cả nhưng lại chẳng có cách nào cải tử hoàn sinh..."

Thế mới nói kiếp người vốn dĩ rất ngắn ngủi. Còn yêu, còn thương được ngày nào thì hãy cứ trọn vẹn mà thương. Đau đớn cũng được, vấp ngã cũng được, tất cả khi trải qua đều sẽ giúp ta trưởng thành. Nhưng đợi đến khi ta thật sự đánh mất rồi thì chẳng còn cơ hội để trùng phùng nữa...

Chiếc khăn mùi xoa sờn cũLời hứa trăm năm

Mối tình đầu vẫn đong đầy, vẹn nguyên ở đấy

chỉ có người là đi mãi chẳng thấy về...

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.