[Radio Dự Thi] HÔM NAY, THẬT ẢM ĐẠM

Sáng tác: Phương Thanh - Thí sinh: Gió - SBD: 186
186

 

Thời gian mà, luôn tiếp diễn, từng phút, từng giây một, trôi qua thật nhanh, thật vội.

Đến khi chính chúng ta chẳng để ý, khi mà một lúc nào đó ngoảnh mặt lại, ta bỗng giật mình về những điều đã qua!

Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra, xoay đều theo vòng tròn của cuộc sống.

Giữa bao bộn bề, thăng trầm ấy, hôm nay lại thật lạ.

Có những ngày của tớ thật rộn ràng, sống trọn từng khoảnh khắc, cười thật to, và yêu lấy những gì đang diễn ra của tuổi trẻ!

Và cũng có những ngày rất mệt, pha với dòng cảm xúc nặng trĩu, buồn bã, tớ ẩn mình vào đống chăn to đùng và vùi thật sâu vào trong chiếc gối êm ấy, để khóc thật to, thỏa hết nỗi lòng này.
Cho những cuộc tình đã qua.
Những lần bất lực với chính mình.
Cả nhiều lần tự trách mình…
Khi mà những điều đã tự đề ra, vậy mà cuối cùng, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, tớ vẫn chẳng thực hiện được.

Và rồi, hôm nay tớ chẳng còn chút cảm xúc nào cả. Chúng lặng lẳng, cứ trôi, và tớ nương theo dòng thời gian ấy.

Đến cả các mối quan hệ cũng vậy, chúng đã từng rất hạnh phúc.

Là một điều trọn vẹn với tớ, giúp từng chút cảm xúc trong trái tim lạnh lẽo này, được thắp sáng, khiến tớ cười nhiều hơn, trân trọng hơn và cứ thế lên cao thật cao, khiến tớ thật mãn nguyện.


Thế rồi lại chẳng ngờ, bậc thang đưa dòng cảm xúc lên cao ấy giờ đây tụt dần, bọn tớ chẳng cãi nhau, chỉ là lặng thinh hơn!

Dấu chấm nặng cho từng câu hỏi và đáp lại là câu trả lời lặng trĩu vô hồn.

Đúng vậy chính là thời gian, trong lòng bọn tớ chẳng còn nhau nữa, cũng chính bọn tớ xa nhau dần.

Khoảng cách giữa bọn tớ từng rất gần, nhưng trong tâm can, cõi lòng lúc này lại thật xa, như có bức tường vô hình chắn ngang giữa hai chúng tớ và đẩy chúng mình ra xa tới hàng ngàn, hàng dặm cây số vậy.

Nhưng không cậu ơi, nó sẽ chẳng ảm đạm đâu, nếu cậu chịu ngồi xuống, nhìn lại một chút, và bỏ lại bao nỗi sợ, lo toan, lo lắng của mình chút…

Cậu luôn sợ mối quan hệ chúng mình sẽ rạn nứt, nhưng chẳng phải nếu ta cứ sống trong nỗi lo sợ ấy mà quên đi thực tại, vậy thì chẳng phải đáng tiếc là bao?

Hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc này cùng tớ, sống trong hiện tại, đừng vì tương lai và quá khứ, làm chúng mình bỏ lỡ nhiều điều đáng quý và tuyệt vời đấy nhé.

Chẳng thể vui mãi trong cuộc đời này, cũng chẳng sống chỉ toàn là nỗi buồn, tiêu cực bủa vây.

Phải có thăng trầm, chính nhờ những điều đó, mà tớ cùng cậu ở đây, ngồi lại..

Và vui thay, chúng mình vẫn còn nhau ở đó và cùng nhau xóa tan ngày ảm đạm hôm nay.


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4783585875104032/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.