[Radio Dự Thi] KHÁN GIẢ

Sáng tác: ID LV - Thí sinh: Thị Rờ Man - SBD: 094
094

 

Đêm qua rồi ngày lại tới, tôi không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình đón bình minh nữa. Chắc có lẽ vì tôi lớn tuổi nên hay quên, hoặc cũng có thể do con số ấy khổng lồ quá nên tôi chả nhớ nổi. Vật đổi sao dời, thời thế thay đổi, cuộc đời của mỗi con người đối với tôi tựa như hàng loạt thước phim bi, hài có đủ, còn tôi thì trong vai một vị khán giả nhàn rỗi quan sát chuỗi hoạt động của bọn họ.


Con người thường rỉ tai nhau rằng, cuộc đời ngắn ngủi lắm, đối với một kẻ đã sống quá lâu như tôi thì điều đó hoàn toàn đúng. Có những người, tôi chứng kiến họ từ chập chững biết đi cho đến khi trưởng thành, tiến tới tuổi già và trở về với cát bụi. Vòng đời của bọn họ cứ tiếp diễn mãi như thế, họ không biết cụ thể tôi là ai, nhưng tôi lại biết họ.


Có những người thường hay than vãn rằng tôi vô tình quá, họ trách tôi đi quá vội khiến họ đánh mất nhiều thứ và chẳng làm được gì. Cũng có những người quý tôi hơn quý vàng, quý bạc; họ biết được giá trị của tôi và trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tôi nghĩ, có lẽ vì vậy mà xuyên suốt năm dài tháng rộng, thú vui duy nhất của tôi là nhìn ngắm con người - một sinh mệnh kỳ lạ và đầy mâu thuẫn.

Tôi thấy dáng vẻ tất bật, vội vã trong cuộc sống mà họ gọi là hiện đại; tôi thấy họ cười, họ khóc, họ đau khổ, họ kiên cường, vô số cung bậc cảm xúc khi đối mặt với thử thách của số phận... Cuộc đời con người hiển hiện một cách rõ nét qua góc nhìn của tôi, nhưng cuộc đời của tôi thì họ không thấy được, họ chỉ biết rằng tôi có tồn tại, vậy thôi.

Thỉnh thoảng trong lúc rỗi rãi, tôi hay đùa với ông bạn chí cốt của mình: “Ông nghĩ tôi trong mắt bọn họ có dáng hình gì nhỉ?”

Ông ấy nghe xong thì phì cười rồi trả lời rằng: “Ai mà biết, chắc là một lão già nghiêm nghị chăng?”

Cũng có thể lắm chứ.

Đó giờ tôi luôn hình dung mỗi người đang sinh sống trong xã hội hiện tại như một mặt gương, chân dung của tôi sẽ biến đổi theo cách nhìn của họ. Nghe cứ như căn bệnh đa nhân cách mà người đời hay nói nhỉ? Nhưng tôi vẫn là tôi, dẫu thế giới có đổi thay đến nhường nào thì tôi vẫn hiện hữu một cách vẹn nguyên ở đó. Tôi đồng hành vĩnh cửu với đất trời, nhưng chỉ đồng hành nhất thời với con người mà thôi.

Có lẽ vì thế cho nên tôi rất vui khi thấy họ trân quý và sử dụng tôi đúng cách. Đồng hành phải đến từ hai phía, tôi luôn sẵn sàng đưa tay cho họ, còn việc lựa chọn nắm lấy hay phớt lờ tôi không can thiệp được. Trong cuộc sống dài đằng đẵng với hằng hà vô số người đến rồi đi, tôi mong mình sẽ nhớ được nhiều người nhất có thể. Không cần phải lớn lao hay vĩ đại, chỉ cần sống hết mình với những gì họ đang có là được.


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4556086544520634/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.