[Radio Dự Thi] KHI ĐÔNG VỀ AI SẼ NẮM TAY EM... LÁ THƯ KHÔNG GỬI
KHI ĐÔNG VỀ AI SẼ NẮM TAY EM?!
Mới đầu hạ, cái nóng oi bức bao phủ đất trời cả ngày lẫn đêm. Và anh nói sẽ xa em trên đoạn đường phía trước. Thế là mùa đông vội về buốt lạnh toàn thân. Mùa đông bất chợt chỉ xảy đến với những kẻ lên cơn đau tim đột ngột.
Còn bao lâu nữa mới đến đông?! Mà sao cơn lạnh tràn vào mọi ngõ ngách. Đã bao mùa đi qua, bóng ai dưới đèn khuya vẫn thao thức, vẫn tựa cửa đếm sao đêm. Vẫn giữ chặt hai vạt áo trước ngực vì nếu không thế chắc hẳn ngày mai sẽ ho liên hồi vì cảm lạnh. Mà có cảm lạnh thì cũng chỉ một mình chứ làm gì có ai biết đến. Chắc hẳn ngoài kia có hàng vạn người như thế.
Một đông, hai đông...ba mươi mốt đông. Vẫn hình bóng ấy lẻ loi cô độc. Đêm mùa đông của năm này năm khác đều như thế. Thiếu một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy, thiếu một bát mì nóng hổi và thiếu những tiếng cười. Bởi thế đông đâu chỉ lạnh mà còn xé nát lớp mặt nạ dày cộm của những kẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trơ trọi phơi mình trong đêm đông để cảm nhận hết cái lạnh buốt giá.
Con người theo năm tháng sẽ trở nên thâm trầm và biết cách im lặng, biết cách giày xéo nỗi đau mà không phát ra tiếng động. Chắc hẳn người ta gọi đó là trưởng thành. Sự trưởng thành bất đắc dĩ chẳng ai mong muốn. Nếu trưởng thành là học được cách che dấu cảm xúc giỏi hơn vậy có thể hay không xin được từ chối.
Đông sắp về nữa rồi. Ba mươi năm chưa một lần thuận lợi bước qua mùa đông. Năm nào cũng nằm bẹp trên giường trong cơn nóng lạnh. Có lẽ năm nay phải mua găng tay, đi tất. Vì theo kinh nghiệm thì năm nay vẫn tiếp tục một mình. Và hơn nữa là thêm một năm sẽ chẳng có người mua găng tay cho mình. Thế nên đông này tự chăm sóc bản thân thôi. Hy vọng năm nay sẽ bước qua mùa đông một cách nhẹ nhàng nhất, giá như đông chỉ là bằng cơn gió thì hay biết mấy.
Đông chưa về mà buốt giá sương rơi
Đêm chơi vơi với những gì đã cũ
Nhớ đông xưa nhớ đông nay giấu kín trong ngăn tủ
Vậy mà cũng dở hơi chui ra để ghẹo người.
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3930074570455171/
LÁ THƯ KHÔNG GỬI!
Gửi em!
Tôi không biết nên gọi em là gì mới phải. Không là tình nhân, không là những người gọi nhau là không thể thiếu trong cuộc đời. Tôi và em! Hai kẻ trông thấy nhau mọi lúc cho đến khi tôi hoặc em rời bỏ thế giới này mới thôi không thấy nhau nữa.
Đôi lần tôi thắc mắc tại sao em lại như thế. Tôi thấy em đau, thay vì em sẽ kêu khóc mà em lại chọn cắn chặt đôi môi để ngăn tiếng khóc, thay vì em chọn nương tựa vào ai đó em lại chọn tự mình bước qua mọi gian khó. Tôi thấy, tôi nghe những đắng cay em đã trải qua, trải qua một cách thầm lặng. Tôi thấy em yêu. Em yêu người ta bằng một trái tim chân thành. Em sợ họ tổn thương nên những lần em gặp phải trăm nghìn thứ thắc mắc, tôi thấy em buồn. Em đã dằn lại thứ cảm xúc và hành động đó để giữ mọi việc như chẳng có gì. Và rồi tôi thấy em khóc.
Em này! Thà rằng đau thì khóc, uất ức chuyện gì thì phải nói, cứ nói đi em dẫu mọi việc ra sao. Việc gì em phải lựa chọn như vậy, hả em?
Tôi biết em có cố chấp riêng của mình. Bởi vì tôi hiểu em đủ khả năng để dung hòa mọi thứ thì hẳn em cũng mạnh mẽ đến nhường nào. Và tôi hiểu hơn chính là sự cương quyết trong tâm hồn yếu đuối của em. Tôi biết! Với những điều không dành cho em, em sẽ không cố chấp giành lấy. Tôi biết em sẽ ra đi vào một ngày nào đó khi trái tim em đã đủ tổn thương, khi niềm tin của em cạn kiệt.
Tôi thương em! Nhưng rồi cô gái như vậy vẫn chỉ mãi chỉ ôm vào mình nỗi đau mà thôi. Em hãy nhìn vào mắt tôi đây. Hãy nói cho tôi biết khi nào em mới biết yêu thương bản thân mình, hả em?!
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3684663798329584/
Add new comment