[Radio Dự Thi] KHI TRƯỞNG THÀNH LIỆU CÓ ĐƯỢC BÌNH YÊN?
Khi đến một độ tuổi nhất định, chúng ta cũng sẽ không còn khóc cạn nước mắt chỉ vì một lời chia tay nữa. Thay vào đó, chúng ta đón nhận kết cục một cách bình thản hơn, bởi chúng ta nhận ra rằng ở cuộc đời này, người đến rồi đi hẳn là điều khó tránh khỏi. Vậy nên, người đến chúng ta vui vẻ đón nhận, người quyết định rời đi, chúng ta dùng sự im lặng để tiễn biệt, không ồn ào và không níu kéo oanh oanh liệt liệt, vì chúng ta đều hiểu níu kéo bước chân và trái tim của một kẻ đã muốn tự do, chẳng khác gì giữ sợi dây diều mỏng manh trong một ngày gió mạnh.
Nhưng chúng ta đều hiểu đạo lý, rồi một ngày kia, thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Chúng ta rồi sẽ có những mối quan hệ mới, chẳng ai nên vùi mãi trong nỗi buồn quá khứ để bỏ mặc tương lai.
Cũng như đến một thời điểm nhất định, chúng ta sẽ mở cửa đón nhận sự cô đơn, chứ không trốn chạy nó như những ngày xưa cũ. Bởi chúng ta đều hiểu, tận hưởng cô đơn cũng là một cảm xúc cần thiết để đối diện với bản thân một cách chân thực nhất, cũng như tận dụng quãng thời gian trầm lặng ấy để có những góc nhìn đa chiều hơn về mọi việc. Chúng ta không sợ hãi, không tránh né, không vui mừng, chúng ta chờ đợi việc cô đơn sẽ đến gõ cửa tâm hồn vào một đêm quạnh vắng, để rồi sáng hôm sau lại thấy trái tim đủ đầy biết bao khi đọc được dòng tin nhắn “có chuyện gì thì cứ nói ra, mình cùng nhau giải quyết” từ bạn bè, gia đình gửi đến.
Chợt đến một ngày, bất ngờ vào trang cá nhân một người bạn từng rất thân, phát hiện cả hai đã không còn là bạn bè nữa. Ta lặng người mà trầm ngâm suy ngẫm mới nhận ra: Thế giới của người trưởng thành không giống ngày nhỏ lúc nào, trẻ con không chơi với nhau nữa thì cũng rủ rê tụm ba tụm bảy ngượng ngùng bắt chuyện làm hoà. Người trưởng thành chỉ chọn một ngày bình thường, lặng lẽ hủy kết bạn, lặng lẽ tắt trạng thái hoạt động, lặng lẽ dần biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Cũng nhiều khi, chẳng ai nghĩ lần gặp ấy, cuộc nói chuyện nửa chừng ấy, lại thành lần cuối cùng gặp nhau trong đời.
Chắc chắn cảm giác hụt hẫng, buồn bã là điều không thể tránh khỏi trong khoảnh khắc ấy. Có điều người đi thì đã đi, chúng ta sẽ học được cách trân quý, gìn giữ tổ hơn những mối quan hệ xung quanh. Có những khi, bản thân mình phải chủ động cho đi, mới có thể giữ lại những sợi dây liên kết với người xung quanh mình.
Có lẽ trưởng thành cũng không phải một bức tranh đẹp đẽ, tươi sáng như thanh xuân. Nhưng trong quá trình đó, chúng ta đã từng bước tôi luyện bản thân trở nên vững vàng hơn, chín chắn hơn, giá trị hơn, và cũng học được cách trân trọng hơn trong từng khoảnh khắc đang tồn tại.
Trong quá trình trưởng thành ấy, có người sẽ đến, có người sẽ ở lại, có người sẽ rời đi giữa chừng, cũng có người chẳng từ mà biệt, như một câu nói: “Con người sống đều là đang ‘vác nặng’ mà tiến về phía trước.” Con người khi đến một độ tuổi nhất định cần phải học được cách buông bỏ những gì cần buông bỏ và giữ lấy những gì nên quý trọng. Vậy nên hãy yêu lấy bản thân ta sau bao giông bão, hãy quý trọng những người còn đang ở bên mình hiện tại, và đừng quá sợ hãi việc phải trưởng thành nếu ta đang còn trẻ.
Vì sau khi trưởng thành, trái tim em cũng sẽ học được cách bình yên để nhìn ngắm cuộc sống này.
Add new comment