[Radio Dự Thi] MAI ANH VỀ EM CÓ CÒN NGOAN

Sáng tác: Cỏ - Thí sinh: Mộc Lê - SBD: 024
024_3

 

Dòng status này cùng với bức hình đính kèm này là em lục lại từ facebook của Anh. Cũng gần 6 năm rồi Anh nhỉ? Vậy " em có còn ngoan?". Câu trả lời này em sẽ trả lời sau nhé! Em muốn nhớ về Anh một chút, cũng lâu rồi Anh nhỉ!

Anh à! Em của bây giờ đã 30 tuổi rồi, khác hẳn cô gái lúc 22 tuổi. Em chín chắn, già dặn hơn, nói đúng hơn là em thấy mình mỗi ngày một trầm đi. Ngồi lướt lại một vòng facebook của Anh. Đọc lại những dòng comment em từng viết, em thấy mình trẻ con dễ sợ. Chính em còn thấy sao lúc đó mình nông cạn quá. Chẳng thể bằng các cô gái vây quanh Anh. Các cô ấy nói chuyện chất ghê, mà em thì ngốc ngốc thế nào ấy.

Trước khi gặp Anh chắc em còn ngốc hơn thế nữa. Thậm chí còn là một cô gái tẻ nhạt, chẳng có gì đặt biệt, cũng chẳng xinh xắn, lại hay im im. Bước vào trường đại học, học cái ngành mà cả trường cả ngành em đều không thích. Em đi học theo mong muốn của Ba. Em thích trường Đại Học Kinh Tế, em thích ngành Maketing. Bởi vì tính em đã trầm, nên em muốn mình thay đổi, em thích mặc trên người bộ váy công sở, xách laptop trong tay và thích đi công tác. Em thích lắm và luôn mong muốn mình trở thành một doanh nhân.

Nhưng với một cô gái vừa đủ 18 tuổi, ở vùng quê nữa. Nên em mang trong mình không ít tự ti đâu. Cũng chẳng đủ kiên định mà lựa chọn tương lai thế là em nghe lời Ba, em để Ba sắp xếp mọi thứ. Em vào học ngành thực phẩm. Một cái ngành mà em chẳng thiết tha gì. Từ đấy em bất cần lắm Anh ạ. Nhưng em không muốn than vãn vì sợ Ba buồn. Em đến lớp 1 tuần 1 buổi, còn lại em trốn học theo bạn đi chơi khắp nơi. Có khi cả tháng không đến lớp buổi nào, cô giáo chủ nhiệm còn gọi điện hỏi em đi học không? Hi. Nghĩ lại mà vui, những ngày tháng lêu lổng tuần này Vũng Tàu, tuần kia Nha Trang, lúc nọ lại Sài Gòn, có khi lại Quy Nhơn. Em đi khắp hết. Lại còn có tật cứ buồn là leo lên xe bus, mặc cho họ chở đi đâu. Khi nào đến trạm cuối lại xuống và bắt xe khác đi tiếp. Kiểu như người tự kỉ vậy.

Kết quả của những ngày tháng ấy là đến khi sắp ra trường em nợ môn Toeic 3. Thế là em phải học lại. Và em gặp Anh!

" Thầy thích nhất hai nơi du lịch đó là Đà Lạt và Vũng Tàu. Vì nó gần, còn Đà Lạt là nơi có người tình của Thầy trên đó, bà ấy là chủ quán cà phê Cung Tơ Chiều, quán Người Đàn Bà Điên". Vừa bước vào lớp nghe xong câu đó, em ngước lên nhìn Anh. Em có thói quen là đến muộn, bất kì cuộc hẹn nào em cũng đến muộn tầm 15 đến 20 phút. Thậm chí tới giờ vẫn giữ cái thói quen đó. Anh khá đặt biệt, giọng nói ấm áp, lại pha chút cười cười. Giọng con trai miền Nam sao mà dễ thương thế. Từ lúc ấy em bắt đầu để tâm đến lời giới thiệu của Anh trên bục giảng. Một người con trai đúng chuẩn, đẹp trai, tóc mái dài dài vén qua một bên , quần kaki, áo sơ mi đóng thùng. Chỉ có thể nói là em rất ấn tượng. Em ghi nhớ những điều Anh nói, em nhớ hết. Rồi Anh viết tên facebook của mình trên bảng, số điện thoại. Anh dặn cả lớp " nếu có gì không hiểu về nhà có thể hỏi bài thầy bất cứ lúc nào, rảnh thầy hướng dẫn thêm cho". Em cúi xuống từng chữ một viết thật rõ facebook của Anh.

Em về nhà nhờ bạn lập cho cái face và từ đó em bắt đầu dùng facebook. Người đầu tiên em add là Anh. Thế nhưng em ngại chẳng dám nhắn tin cho Anh hỏi bài. Ngày nào có tiết của Anh em cũng đến lớp, chẳng vắng bữa nào. Tự dưng em siêng học ghê!

 

Em vốn là đứa chẳng thích nước hoa, có người bạn tặng cho em chai nước hoa người thân ở Pháp gửi về. Em cứ để đó miết chẳng sài. Và từ khi học lớp Anh, em mang ra dùng. Chỉ dùng khi học tiết của Anh. Anh còn nhớ hôm đó không? Sau khi Anh cho bài tập, Anh ngồi trên bàn tựa lưng, nhắm mắt lại. Em thấy Anh nhắm mắt nên đã tranh thủ ra ngoài hóng gió. Em đã đi nhẹ không có tiếng động, vậy mà khi vào lớp 10 phút rồi Anh bảo:

- Có người ra ngoài không xin phép tui.

Em im lặng chẳng dám nói gì. Về nhà em mới nhắn tin xin lỗi.

- Nhưng em đã đi rất nhẹ làm sao Thầy biết được ạ.

- Loại nước hoa em dùng không lẫn vào ai được.

Em im lặng sau tin nhắn đó. Em mới biết thì ra Anh cũng để ý kĩ nhỉ. Và rồi em vẫn dùng loại nước hoa đó cho tới bây giờ, chẳng đổi loại nào khác. Cứ hết là em lại đến chi nhánh nước hoa Pháp để đặt. Duy nhất loại đó em mới dùng.

Mỗi buổi học Anh dành 15 phút đầu giờ để kể chuyện cho cả lớp nghe. Hay chia sẻ về những sở thích. Anh nói Anh thích đọc sách, em bắt đầu về mua sách, mua loại sách Anh thích để đọc, Anh nói Anh thích nhạc Trịnh Công sơn, vì đó là loại nhạc trí thức nhất và em lại về nghe và tìm hiểu về nhạc Trịnh. Anh bảo Anh thích hát nhạc Trịnh, và em cũng về tập hát, mặc cho bạn bè bảo là " mày hát bolero hay hơn". Nhưng kệ, em thích hát nhạc Trịnh vì Anh thích mà.

Mỗi tối chúng ta đều nhắn tin cùng nhau, nói linh tinh đủ chuyện, những hôm Anh dạy ở trưa tại trường Anh nói muốn ăn cơm nhà, mà xa, bảo em nấu cho ké bữa. Nhưng em từ chối, phải từ chối thôi, vì em ở cái phòng trọ bé tí, cùng với nhỏ bạn, mà bạn trai nó thường xuyên tới chơi. Em ngại nếu Anh đến Anh sẽ không thích, Anh là giảng viên, ở mãi trên cao, còn em chỉ là một cô sinh viên bé nhỏ. Cái tính tự ti nó trỗi dậy. Nhưng Anh biết không, những trưa Anh ăn cơm trước trường em đều ở rất gần đó, chỉ là em không dám xuất hiện trước mặt Anh. Tối sau khi soạn xong giáo án, Anh lại nhắn tin cho em. Và em vẫn đợi, em biết Anh sẽ bắt đầu làm việc lúc nào, khi nào nhắn tin cho em, khi nào đọc sách, khi nào ngủ. Bằng linh cảm hay gì đấy mà em kết nối được hết với Anh. Anh còn nhiều lần bất ngờ vì bị em đoán trúng mà.

- Thầy ơi em không muốn gọi là Thầy nữa

- Vậy chứ gọi gì?

- Gọi Anh

- Sao lại gọi Anh

- Vì chẳng ai gọi người mình thích bằng Thầy

- Đồ trẻ con ngạo mạng

- Hi

- Hay trước tiên em gọi Anh Thầy nhé, sau này mới gọi Anh

- Em đồng ý ạ!

Từ hôm ấy em đổi cách xưng hô là " Anh Thầy".Theo dõi facebook Anh, em biết có rất nhiều cô học trò thích Anh như em. Mỗi tấm hình Anh đăng lên đến tận mấy ngàn like. Comment thì đọc mỏi cả mắt chưa hết. Em biết điều đó là bình thường thôi. Anh là giảng viên rất tâm huyết với nghề giáo, lại có ngoại hình khá chuẩn, tính lãng mạn, vui vẻ, phong trần, lại hát rất hay, nào có thua gì ca sĩ Tuấn Ngọc đâu. Cho nên các cô gái thích Anh cũng là lẽ bình thường.

Rồi cái ngày kết thúc khóa học. Tối hôm đó cả lớp liên hoan.

- Thầy sẽ hát bài Diễm Xưa tặng cả lớp và một người.

- Cảm ơn Thầy. Cả lớp vỗ tay.

Nhạc lên, Anh bắt đầu cất giọng. Từ những câu đầu tiên, ánh mắt Anh hướng về phía em. Suốt bài hát Anh chưa bao giờ rời mắt khỏi em. Em đỏ mặt, tim đập với tầng số maximum. Em cũng chẳng thể nào rời ánh mắt khỏi Anh. Với những người nhóm máu O như em, cứ hễ ngại là mặt mày hồng hào, y như rằng có bao nhiêu máu dồn hết ra mặt vậy. Kết thúc bài hát em chạy thật nhanh, vội vàng lấy xe và ra về. Em sợ cả lớp sẽ nhìn thấy mọi biểu hiện trên mặt mình, chắc chắn không thể giấu được ai. Bởi họ bận nghe Anh hát nên chưa để ý thôi. Tranh thủ cơ hội em chuồng ngay.

- Em đâu rồi.

Là tin nhắn của Anh

- Em về rồi.

- Tiếc quá

- Sao thế ạ?

- Định rủ em đi uống cà phê

- Hôm khác nhé Anh Thầy.

- Hôm nay là bữa học cuối

- Em biết mà. Hẹn Anh một ngày không xa. Bài hát rất hay đó ạ.

- Tặng em đó.

Em lại lần nữa đỏ mặt, ngại ngùng chẳng biết đối diện thế nào với điều Anh vừa nói. Em lại im lặng. Im lặng chui vô mền, ôm gối và cười một mình.

Hai tuần sau đó. Em xuất hiện dưới góc lớp trong tiết dạy của Anh. Mới đầu Anh hỏi bất ngờ, rồi trấn tĩnh. Sau khi cho bài tập Anh bấm bấm gì đó trong điện thoại. Tin tin, là tin nhắn của em.

- Sao em lại ở đây

- Em đã bảo sẽ gặp lại mà.

Anh nhìn em và cười. Em cũng cười đáp lại.

Từ đó em theo dõi lịch dạy của Anh và đến lớp mỗi tối Anh dạy.

Thời gian trôi nhanh cũng đến lúc em phải đi thực tập. Em thực tập ở một công ty bánh kẹo trên Sài Gòn. Những 6 tháng. Đồng nghĩa với bằng ấy thời gian em không được gặp Anh. Mỗi khi thực tập về em lại cầm điênn thoại nhắn tin và theo dõi Anh trên facebook. Rồi em thấy có một cô gái rất xinh, hay nói chuyện cùng Anh trên face. Cô ấy nói chuyện rất thông minh, lại khéo. Và em thấy mình không bằng cô ấy. Em lại phát bệnh tự ti. Và em ít nhắn tin cho Anh. Bởi em nghĩ Anh phù hợp với một người tốt hơn em. Em thấy mình thua xa cô ấy. Ở bên em chắc Anh không được vui như thế. Rồi tin nhắn thưa dần, và rơi vào im lặng.

Một đoạn thời gian sau em lại vào commet dưới status của Anh

- Đôi khi buông bỏ cũng là cách làm cho người khác hạnh phúc

Anh trả lời ngay sau đó

- Em có bao giờ nắm đâu mà bảo buông

Em lại im lặng. Em xem tới xem lui vẫn thấy mình còn kém lắm, không đủ tự tin bước lên đứng cạnh bên Anh. Em thấy vui hơn, không bị áp lực khi đứng sau Anh. Và em đã chọn như vậy. Vị trí đứng sau.

Từ hôm đó Anh cũng chẳng nói gì với em nữa. Hai kẻ im lặng. Và em vẫn luôn dõi theo Anh.

Kết thúc khóa thực tập, em về lại trường chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Em nhốt mình trong phòng, lên kế hoạch học bài để đạt kết quả cao nhất, bù lại những ngày lêu lỏng. 3 tháng em đóng kín cửa mỗi tuần chỉ ra ngoài 3 bữa để đi chợ. Em dự trữ lương thực, ngủ ngày 4 tiếng, thức đêm học bài. Kết quả là em đạt điểm 9.5 bình quân các môn thi tốt nghiệp. Sau thủ khoa là 9.8. Rồi em đi làm ngay sau đó. Vào một công ty thực phẩm. Đúng ngành. 6 tháng đầu tiên em tập trung vào công việc. Đồng nghĩa là hơn 1 năm em bỏ quên mất Anh.

Sau khi sắp xếp mọi thứ. Em lại tìm lịch dạy của Anh, và lại đến lớp. Hơn 1 năm em lại xuất hiện ở cuối góc lớp. Anh đã nhìn em thật lâu.

Chúng ta chẳng còn nói gì với nhau, em thấy Anh đã trầm tư hơn, ít cười hơn ngày trước. Cũng chẳng nhắn tin cho em trong lớp nữa. Anh cứ dạy, em cứ ngồi nhìn về phía Anh. Ban ngày đi làm, ban đêm đến lớp. Chỉ để thấy Anh. Cả hai chúng ta cứ như thế hai năm. Rồi sau đó em đăng kí học văn bằng hai ngành tiếng Anh. Học được nửa năm, vì một số biến cố. Em nghỉ công ty, bảo lưu kết quả học tập. Em xuống Cần Thơ, trong một lần vô tình đi thi cho vui với đứa bạn, em đậu vào trường Văn Hóa Nghệ Thuật Cần Thơ. Ngành Thanh Nhạc. Đây cũng là một ước mơ của em. Em cũng thích hát hò, thế là sẵn dịp em chạm tới ước mơ. Em đi học. Em thích lắm Anh ạ. Mỗi ngày đến lớp em đều cảm thấy hạnh phúc. Đúng là khi chạm tới ước mơ thì cảm giác như sống trên thiên đường vậy. Chẳng khi nào mệt mỏi. 6 tháng sống với ước mơ.

Em biết ước mơ , giấc mơ và thực tại là hoàn toàn khác biệt. Em cần phải trở về thực tại. Đã đến lúc em phải trở về. Với công việc, với thành phố nơi em gắn bó và hơn hết nơi đó có Anh. Dù cho đi đến đâu cũng chẳng có nơi nào giữ chân em và cho em cảm giác trở về như nơi mà chúng ta gặp nhau. Đúng như một câu nói mà em từng nghe:

- " Vì em thích Anh nên sẽ thích thành phố mà Anh sống. Nơi có dấu chân Anh đi qua là nơi ấm áp nhất"

Chẳng những em chọn sống ở nơi này, mà cứ hễ Anh đi du lịch ở đâu, đi qua đâu, con đường nào, quán nước nào...tất cả những nơi có dấu chân Anh đặt qua, em đều đến. Anh biết không em đã gặp và tâm sự với người tình của Anh ở Đà Lạt ấy. Gặp bà ấy, em hiểu tại sao Anh lại quý bà ấy thế, và em hiểu người tình ở đây không có nghĩa là người tình về tình yêu, về thân xác. Mà là về tâm hồn, nơi bà ấy mở ra là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn nồng nàng và đậm chất như Anh. Bà ấy bảo với em:

- Cô không phải người điên như họ nói. Mà Cô mở quán này dành cho những người điên.

Bà ấy nói đúng Anh ạ. Em, Anh và nhiều người khác nữa hình như "điên" giống nhau. Em "điên" từ khi thích Anh. Em nuôi dưỡng tâm hồn, xây dựng mình trở thành người gần giống Anh, thích sở thích giống Anh. Tất cả những gì Anh thích em đều học theo và biến nó trở thành lúc nào không hay. Và hai kẻ "điên" chúng ta cứ sống cuộc đời kẻ đi trước người nhón bước ướm lại dấu chân phía sau.

Trả lời cho câu hỏi đầu tiên: Em đã chẳng ngoan nữa rồi, trên đoạn đường song song của chúng ta em đã dừng lại và thích một người khác Anh ạ. Em đã dành ra hơn nửa năm để thích người ta, em lùi lại sau Anh hơn nửa năm. Em đã nghĩ rằng đấy là người mà khiến cho em đủ lý do để rẽ sang một con đường khác không có Anh. Nhưng không! Em đã sai. Họ không được như em mong đợi. Họ yêu em nhưng thậm chí những điều muốn biết về em họ lại đi hỏi từ một người khác. Họ chọn tin một người xa lạ chẳng thân thiết và chẳng biết rõ về em. Rồi họ kết tội em. Họ chẳng nghe em giải thích. Họ sẵn sàng vứt bỏ em. Em đã khóc rồi Anh. Em chẳng ngoan nữa đúng không? Em cách xa Anh 6 tháng bước chân. Có thể em chẳng theo kịp nữa. Nhưng Anh biết không, em đã trở thành một người độc lập, sống cuộc sống độc lập, không đi phía sau nữa. Mà tồn tại song song cùng Anh, trong cùng một thành phố, và hai kẻ ấy vẫn cô độc trên đời này.

Em vẫn ở đây, trong thành phố này, không hẳn là vì Anh nữa mà vì nơi này đã trở thành quê hương thứ hai của em. Và em hôm nay lại tìm về kí ức. Lại muốn cắp sách đến lớp Anh như ngày nào.

Cô gái 30 tuổi lại muốn làm cô học trò của Anh. Nhưng không phải Anh Thầy. Mà là "Anh"! Vì em sẽ không đến để học kiến thức nữa, mà là em đến thăm!

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.