[Radio Dự Thi] NÉT VẼ HỒI ỨC, GAM MÀU NHỚ THƯƠNG

Sáng tác: Anh Thư - Thí Sinh: Trần Thị Thu Thảo - SBD: 042
042

 

Cuộc sống ngày thường ngoài xã hội có vẻ như rất vội vã, con người ta thì lại cuốn vào vòng xoáy định mệnh mang tên thời gian, nhiều lúc ta chỉ muốn hình dung về một mùa xưa ngây dại, một thời thiếu niên non trẻ với nhiều khát vọng hoài mong, bức tranh tương lai tươi đẹp từ thuở ấy ta và chúng bạn vẽ nên liệu bây giờ đã thành sự thật? Hay chỉ là cơn ảo mộng đã bị lãng quên mất rồi?

Nơi yên bình đó mang nhiều màu sắc của thanh xuân, mang thêm những ước mơ cháy bỏng cả một thời, tháng năm ấy thật dung dị tự nhiên, và cả chúng ta những con người hoài bão, mong một lần chạm được đỉnh vinh quang. Dưới khung trời bao la là một quang cảnh đồng quê mộc mạc lắm chân tình, đâu đó lại có hàng cây xanh thích tắm mình giữa cái nắng hạ sắp sang, tuổi hồn nhiên như chúng ta lại chẳng muốn lo lắng điều chi, chỉ muốn thoả sức mà thực hiện đam mê và rong chơi qua ngày đoạn tháng, ánh mặt trời chói chang cũng không thể cản những bước chân bé nhỏ chạy lon ton trên nền cỏ tươi tốt, cánh đồng lúa mùa này còn xanh mơn mởn, đang chờ mùa ngã vàng để còn kịp bội thu, gió hạ thổi qua mang hương thơm của vài loài hoa dại, khúc sông nhỏ chạy dọc theo bờ đê, cảnh làng quê thanh bình hữu tình thế đấy, phía xa kia có dãy núi trập trùng trù phú mà phong ba, dù bão táp mưa sa thì ngày mai trời sẽ lại sáng,... và tất cả hiện lên như một bức tranh với nhiều nét vẽ nhẹ nhàng quyện cùng sâu lắng.

 

Nhưng có chắc là sẽ bình yên mãi không? Có chắc rằng bức tranh đó sẽ không phai nhoà chứ? Hay giờ đây chúng trở thành ký ức cũ kĩ mà ta luôn cất giữ bấy lâu nay. Hiện đại hoá đã thay đổi các nét vẽ tự nhiên ấy trở nên cứng ngắt như cảm xúc ở lòng người thời bây giờ, đôi lúc lại nghẹn ngào nơi ngực trái, phút xao lòng ta hồi tưởng và nhớ thương. Ngày tháng xuân xanh ta thực sự hy vọng rất nhiều thứ, trái tim niên thiếu chỉ khao khát bay đến vùng đất lạ, nhằm muốn chinh phục và thử thách bản thân, mà nào có nghĩ là khó đâu, trong đầu mường tượng thế sự hay ho rồi lạc quan xem là rất dễ dàng, tuổi trẻ rực lửa nhiệt huyết bây giờ cũng chẳng thể tìm lại được.

Rồi ngày xưa yêu dấu đó cũng đã kết thúc, những gì tuyệt vời chính ta mơ mộng cũng đã đi vào dĩ vãng xa, vì hiện thực đâu như ta nghĩ, dễ dàng có được là thứ sai lầm ta từng tự tin hô hào, nhìn đi hình ảnh trước mắt mới là thực tại, hồi kết của tháng năm xuân xanh non nớt đã đến, đồng thời bắt đầu chuỗi ngày dài vượt qua chông gai gian khổ để bon chen tìm tòi cái gọi là hoà nhập với xã hội lắm hỗn độn kia. Thế lý tưởng thì sao? Có thực hiện được chưa hay đã gói ghém vào ngăn tủ? Mộng mị quá nhiều rồi cũng phải có lúc thức tỉnh thôi, mấy ai dễ dàng có tất cả, mấy ai đi thẳng lối một đường, điều xa vời ta từng nghĩ giờ trở thành hư vô, cuộc sống hiện tại đánh tan mọi ảo vọng khiến ta trưởng thành theo từng khắc từng giờ.

Lướt ngang con phố tấp nập người qua kẻ lại, đây, những nét vẽ sống động thực tế nhất này, người vội vàng chạy theo nhịp thở của thời gian, kẻ thì lại ơ thờ hờ hững với chính bản thân. Hẳn là trong đầu họ đã từng có đam mê, nhưng rồi dòng đời đưa đẩy chỉ biết giấu đi ưu tư phiền não và chấp nhận cho số phận mình. Đường phố hiện tại đông đúc thật, giờ cao điểm người ra người về, gương mặt ai ai cũng thoáng lên vẻ thoải mái sau một ngày cật lực với đống bộn bề công việc. Giây phút chiều tà tan làm khiến con người ta dễ chịu nhất, trạng thái cảm xúc lãnh đạm ở họ cũng dần giãn ra, khoé miệng nhàn nhạt mỉm cười, háo hức về nhà với tâm thế mệt nhoài và muốn nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Chợt nghĩ, điều thật sự mà ta cần ngay phút này là bình yên thoát khỏi chốn nghịch cảnh ồn ào, chứ nào phải là một dự định cao vời kia nữa.

Bức tranh chiều của giờ cao điểm mới là bức tranh ở thực tại, nét vẽ cũng không bay bổng như ngày xưa, nhưng màu sắc luôn đa dạng, màu trầm lặng của những kẻ cô đơn, màu sáng tươi của người đang hạnh phúc, và màu u tối lại dành cho họ...một vài con người tổn thương đang quên mất chính mình. Nhiều khía cạnh và góc nhìn, chúng ta thấy được những gam màu sặc sỡ từ họ mà ngờ đâu đó là lớp ngụy trang để dễ sống hơn ở thế giới này, bởi tận trong đáy lòng ai cũng đều có một nỗi buồn xót xa mà bao năm qua không hề dám đối mặt.

Nét vẽ hồi ức đã mờ nhạt theo năm cũ, nhưng đối với ta, chúng luôn luôn rõ rệt, vì đó là thứ mà cả đời này ta không bao giờ cảm nhận lại được nữa. Hoài niệm thôi mà cớ sao ta thấy nặng lòng, thôi thì đành gửi nhớ nhung về miền quá khứ, cả cuộc đời mãi mãi sẽ không quên. 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.