[Radio Dự Thi] NẾU CÓ MỘT CHUYẾN TÀU TRỞ VỀ QUÁ KHỨ, BẠN CÓ LÊN TÀU KHÔNG? TÔI THÌ KHÔNG?

Sáng tác: Đan Đan - Thí Sinh: Nguyễn Trần Phương Thi - SBD: 265
265

 

Phàm nhân. Lỗi lầm nhiều vô số, ước muốn lại vô biên. Bản thân tạo ra sai trái, thâm tâm mong tự hóa giải. Cuộc đời này ưu ái cho ta một sinh mệnh, người lại mong cầu được hồi sinh. Không muốn phải chết đi, không muốn trải qua hủy diệt, chỉ muốn trở về quá khứ để đổi dời tương lai. Vận mệnh một cá nhân xoay chuyển toàn cục quy luật thế gian. Rõ là đang nói lời viễn vông.

Nếu Có một chuyến tàu sắp khởi hành về quá khứ. Bạn đi không? Tôi thì không.

Tôi đã từng khát khao bản thân có thể trở về trước thời khắc xảy ra lựa chọn, để chắc chắn một quyết định đúng đắn nhất. sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Kéo mình ra khỏi hố sâu đầy hối hận. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, hai từ " sửa chữa " sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu như sai lầm không xảy ra.

Tôi muốn trở về những năm cấp ba. Nếu lúc ấy tôi chăm chỉ hơn một chút, chuyên tâm hơn một chút thì đã tạo ra thành tựu rồi.

Tôi sẽ trở thành đứa trẻ " con nhà người ta", mà ba mẹ tôi luôn mong mỏi. Chỉ cần nghe lời, ngoan ngoãn là đã có con đường bằng phẳng để đi rồi.

Tôi sẽ thật lòng với rung động đó. Nếu hôm ấy tôi mạnh dạn thổ lộ, hạ mình xuống mở lòng thì đã có được nhau rồi.

Tôi sẽ lựa chọn một giảng đường đại học khác, sẽ để cho đam mê và ước mơ hòa là một. Bây giờ tôi chán với công việc mỗi ngày của mình.

Hay là hôm đó tôi muốn rút lại câu nói vừa bực dọc thốt ra. Tôi muốn ngưng lại suy nghĩ đang bộc phát. Tôi muốn ngừng lại bước chân đi. Bởi nó vô tình làm tổn thương ai đó và khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn.

 

Xuất phát từ ước muốn hảo huyền của nhiều người, tôi cũng được xem rất nhiều bộ phim nói về nội dung tương tự. Có thể là một chuyến tàu, một chiếc máy ảnh, một cỗ máy thậm chí là một ý nghĩ mơ hồ nào đó con người ngay lập tức trở về quá khứ và họ điên rồ thay đổi nó nhằm cải biên thực tại để khi trở về có thể nằm thoải mái trên chiếc giường, cảm thụ loại cảm giác dễ chịu mà không phải vướn bận lỗi lầm gì ở quá khứ nữa. Cái họ cần chính là cảm giác hối tiếc mất đi nhưng họ đâu biết rằng ngay cả bản thân họ ở thực tại cũng chẳng còn tồn tại.

Với tôi chuyến tàu đi về quá khứ cũng như chuyến đến tương lai vậy, nó hoàn toàn là đường một chiều, không khứ hồi trở lại. Chúng ta không thể đồng thời có mặt ở hai thời điểm. Chậm một ly sẽ bị bỏ lại, sai một khắc sẽ bị thay thế. Qúa khứ thay đổi sẽ dẫn đến một diễn biến khác.

Nhưng chúng ta có thể thay đổi được tương lai. Chúng ta có thể sửa chữa lỗi lầm của quá khứ ở hiện tại.

Bạn vẫn có thể thừa nhận với mọi người rằng bạn đã từng là một đứa trẻ ham chơi và nghịch ngợm đồng thời hãy chứng minh đứa trẻ nghịch gợm ấy vẫn lập được thành tích quý giá nào đó và nó rất có giá trị.

Bạn không phải là khuôn mẫu "con nhà người ta" đi trên con đường nhung lụa đã trược trải sẵn. Là bạn bước đi bằng thực lực và đôi chân chai sần của mình. Sự thành công của bạn sẽ gạc bỏ đi những áp đặt bó buộc trên vai bạn. Và rồi ba mẹ bạn tự hào với cả thế giới rằng bạn là " con nhà tôi" tuyệt vời nhất.

Bạn nhận ra rằng rung động đầu đời là hồi ức đẹp đẽ. Thanh xuân của bạn có đủ đầy dư vị mà trong đó tình yêu, bỏ lỡ và tiếc nuối đều tràn đầy lấp lánh. Nhưng bạn sẽ trân trọng hơn người ở đối diện bạn, chân tâm ở xung quanh bạn. Bạn biết nên làm gì với cảm xúc của mình.

Nếu chọn không làm việc mình thích hãy chọn thích việc mình làm. Nếu đã lui tới giảng đường mình không thích trong nhiều năm như vậy thì hãy thử bây giờ đặt chân đến giảng đường mình mơ ước một lần xem sao. Nếu không thể dung hòa ước mơ và đam mê hãy cân bằng bản thân mình. Nổ lực lại lần nữa. Lựa chọn lại lần nữa. Cho mình một cơ hội để bắt đầu.

Lời nói có sức sát thương rất lớn nhưng cũng có khả năng xoa dịu thần kỳ. Hành vi có thể phá vỡ tất cả nhưng cũng có thể bù đắp rất nhiều. Bước chân ra đi cũng có thể trở về. Chỉ cần chúng ta thật tâm nhất định sẽ được tha thứ.

Thực ra bạn không cần phải lên tàu để đi thay đổi bất cứ thứ gì cả. Suy cho cùng cái bạn muốn thay đổi nhất chính là những cảm xúc lộn xộn trong con người của mình, và tôi cũng thế. Tôi đã từng do dự, nuối tiếc rất nhiều về những quyết định ấy, nhưng nếu tôi chọn khác tôi cũng không chắc nó tốt hơn hay sẽ tệ hơn. Có thể bạn không hài lòng với thực tại nhưng thời điểm đó suy nghĩ và lý trí hoàn toàn chấp thuận. Bạn của thời điểm đó mới biết bạn lúc đó muốn gì.

Chúng ta buộc phải đặt mình giữa hai lựa chọn, nuối tiếc và nổ lực. Điều gì mệt mỏi hơn hãy buông bỏ. Điều gì có ý nghĩa hơn hãy theo đuổi.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.