[Radio Dự Thi] NẾU MỘT NGÀY... TA BỎ LỠ NHAU

Sáng tác: Time - Thí Sinh: Đại Mạch - SBD: 079
079


Tên Bài: NẾU MỘT NGÀY

Họ thấy em đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng tôi lại thấy được sự run rẩy trong trái tim em. Nếu một ngày em thấy bớt yêu anh, thì nhất định em đừng giữ im lặng. Vì ở đời, chẳng gì đau đớn bằng tưởng quan trọng hóa ra lại làm phiền.

Nếu một ngày em thấy bớt yêu anh, thì hãy nói để anh chuẩn bị. Bởi chẳng có cú sốc nào dễ chịu khi đột nhiên mọi thứ tan vỡ trong nháy mắt, tất thảy đau thương chia đều lên hai trái tim vốn chẳng lành lặn. Nếu một ngày em thấy bớt yêu anh, không sao cả, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Đó là điều tồn tại giữa cuộc đời này, chỉ trách anh chưa đủ dịu dàng và có thể đã yêu sai cách.

Chúng ta bắt đầu vốn dĩ đã khó khăn, đoạn đường kia cũng lắm gập ghềnh, kết thúc vẫn không ly biệt đó là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Chúng ta đều đã trân trọng, đều từng nhớ thương, đã từng cố gắng, đã từng hi sinh. Nên dẫu cho chân tình hữu ý có đứt đoạn cũng đừng để khóe mắt em cay hết cả đoạn thanh xuân, nó vốn dĩ mỏng manh như con người em vậy.

Ngần ấy năm tháng em đã thiệt thòi đủ rồi, nếu được lựa chọn giữa bình yên và giông tố. Tôi chỉ mong em đủ trưởng thành để định đoạt. Còn tất thảy thương tổn, hãy để đôi vai trần này gánh vác. Em hãy kiêu ngạo với những bình yên còn chờ đợi. Cô gái tuổi đôi mươi có lẻ, em hãy nũng nịu với thanh xuân của mình, xin đừng giấu muộn phiền trên đôi mắt và cố gắng kiên cường đến ngã quỵ.

Nhất định phải sống, dù còn một ngày cũng đừng thôi hi vọng về những điều tốt đẹp. Chúng ta đều không nuối tiếc, bởi đó là điều duy nhất mà chúng ta chỉ gặp một lần trong cuộc đời này. Nhân sinh khó đoán, nếu muôn sông vẫn hội về một biển.

Nhất định trường cửu không để chia lìa.


Tên Bài: Bỏ Lỡ Nhau Giữa Năm Tháng Ấy

Những năm tháng tuổi trẻ chúng ta đã gặp phải người như vậy, người mà chúng ta dành trọn một phần đẹp đẽ nhất hiến dâng cho họ, một điều gì đó đặc biệt nhất và thật tâm mong rằng sẽ chỉ bỏ lỡ nhau lúc cả hai đã xế chiều.

Người mà chúng ta mặc kệ mọi ngăn cách, chênh vênh, khó nhọc để phá vỡ đi mọi quy tắc, chuẩn mực và hơn hết là lòng người. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta đã kiên cường nhiều như vậy, có lẽ chúng ta chưa bao giờ quyết đoán như vậy.

Hóa ra tuổi trẻ bao gồm cả những thử thách trớ trêu như vậy, chúng ta đã chùn chân ở một con người nhưng có bao nhiêu dũng cảm để ở lại, có bao nhiêu điên dại để thỏa sức vẫy vùng cho chính danh phận của bản thân.

Bỏ lỡ..!

Hai từ khiến chúng ta khó thốt thành lời giữa tuổi trẻ và tình yêu, giữa những năm tháng thanh xuân đang góp nhặt và chuẩn bị cho sự an yên của đời người. Có lẽ chúng ta đều mong không phải lúc này mà là ở một thời điểm khác tốt đẹp hơn, thích hợp hơn, thì chắc chắn câu chuyện này kết thúc nó sẽ khác.

Chúng ta không hề đổ lỗi cho ai cả, cái cớ để chúng ta ly biệt có lẽ là im lặng nhưng chừng đó cũng đã đủ để hiểu sâu sắc về những dấu hỏi không cất thành lời. Nếu sau này, chúng ta có gặp nhau ở một cuộc đời khác, một hoàn cảnh khác.

Thân tâm vẫn muốn được thương lại người cũ một cách hoàn thiện hơn, giữ gìn họ cẩn thận hơn, và không để lạc nhau thêm một lần nào nữa. Vì vốn dĩ, niềm yêu thương vẫn còn ở đó, chưa hề phai..!

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.