[Radio Dự Thi] NGƯỜI THƯƠNG CON NHẤT!
Vào một ngày cuối thu năm 2014, trong radio nọ giọng cô gái vang lên đều đều thế này:
" Mẹ nói: Người thương con nhất không phải là người yêu con nhất, không phải là người con yêu nhất mà chính là người sẽ nắm tay con đi đến cuối cuộc đời".
Nếu bây giờ bảo ghi âm lại chắc tôi sẽ nhại được y chang giọng cô gái ấy cho đến âm điệu. Giọng con gái Hà Nội nghe sao mà ấm lòng. Chắc hẳn cô ấy xinh lắm. Hình như mình hơi thiên vị.
Đó là câu nói khiến tôi tâm đắc lắm. Rồi người sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời mới là người thương tôi. Chỉ cần thương thôi là đủ!
Liệu có mấy ai đủ kiên trì và nhẫn nại cứ khư khư giữ lấy tay ta, xa rời một chút chắc sợ ta cô đơn lắm. Bàn tay rời bỏ một bàn tay, cảm giác lúc ấy hẳn là như mất đi thế giới. Chẳng phải chiếc hôn đã nhạt, chẳng phải vòng tay thôi ấm mà đó là cảm giác trơ trọi không nơi bấu víu. Sẽ có người rất yêu ta nhưng yêu thôi chưa đủ, mà yêu quá để làm gì, cái gì quá cũng mang theo hậu quả nghiêm trọng. Quá để rồi sau nhưng say mê là một đống hoang tàn. Rồi cũng vứt ta lại đó như miếng thịt dê nướng quá lửa. Ăn vào thì khó nuốt mà vứt đó thì ô nhiễm môi trường.
Sợ lắm khi ai đó nói: Anh yêu em nhiều lắm, anh cần em, anh không thể sống thiếu em... Đừng tin! Những kẻ thốt ra như thế miệng mồm đều bôi mỡ. Sẽ chẳng được gì đâu nếu dây vào hắn. Cứ thử không đồng ý đi xem hắn có chết không. Chắc chắn là không!. Người yêu ta thật lòng đâu cần phải nói, chỉ một ánh nhìn, một khoảng lặng im, một cái ôm khi cần, một cái nắm tay khi trơ trọi đó mới là người yêu ta. Nhưng rồi yêu đến bao lâu? Có làm được như thế cả đời, hay chỉ trong chốc lát rồi khi bị ràng buộc bởi một vài chữ kí và nhìn thấy nhau như cơm nếp qua ngày.
Yêu ít thôi, thương vừa thôi, sống vì nhau ít thôi. Để đủ khoảng cách mà dành cho nhau những ấm áp, đủ để thấy lạnh mà giữ lấy nhau. Giữ chẳng phải vì hai từ trách nhiệm nặng nề, chẳng phải vì cái tình cái nghĩa mà giữ nhau mà là để đối phương biết ta cần họ.
Có khó khăn quá không khi chúng ta đối với người ấy cái gì cũng có một chút, không quá nhiều và cũng không thể mất. Sẽ là hai bàn tay đan nhau mà bước qua cuộc sống. Đôi lúc sẽ tách ra nhưng không có nghĩa là buông bỏ. Bạn có từng cảm nhận được nguồn điện giật tê liệt con tim khi có ai đó nắm tay chưa? Đấy! Cảm giác lúc đấy là chết đi một nửa rồi nhé. Từ lúc ấy là tim được sạc pin rồi đấy. Cho nên cái nguồn điện ấy mà rút ra thì hệ thống ngưng hoạt động ngay.
Thấy không? Người thương bạn sẽ bị ràng buộc bằng tất cả các loại toán, lý, hóa, điện đài các thứ như thế đấy. Đâu phải nói không là được đâu. Cho nên người dễ dàng nói yêu thương và dễ dàng vứt bỏ bạn thì xin hẳn cái mo cau cho hắn trượt trên sa mạc cho nhanh, nếu cần thì thêm chút sức đá ngay vào mông hắn để gia tăng tốc độ. Mà cái mo cau thì có tốn đồng nào. Tiết kiệm được ghê không.
Khó lắm! Có thể có hàng vạn người yêu bạn nhưng chỉ có một người duy nhất cần bạn và bạn cần. Mà may mắn lắm mới gặp được. Tính toán ra thì cũng tựa như chơi vietlott chứ không. Ai mà tìm được chắc kiếp trước ông trời chưa chung tiền trúng số nên kiếp này ổng bù thôi. Nguy hiểm lắm, không đùa được đâu các bạn ạ.
Đừng than vãn với những bất hạnh trong tình yêu. Bởi vì đúng người thì chỉ còn lại hai từ "hạnh phúc" chứ làm gì có thời gian mà rên rỉ vết thương. Đừng dối lòng dối người và bao biện bằng cách tôi là kẻ bị hại. Làm gì có ai hại được bạn bằng con tim đâu chứ. Vết thương nào cũng có nguyên do cả. Nếu bạn không chọc ghẹo người ta thì lấy đâu mà ăn phi tiêu phải không?!
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4051211775008116/
Add new comment