[Radio Dự Thi] "NHÀ" Ở TRONG ANH

Sáng tác: Hua Jasmine - Thí sinh: Đặng Thị Thu Hường- SBD: 037
037_2

 

Hai mươi bảy Tết, tôi vẫn loay hoay không biết sẽ mua gì cho cái lều của mình. Sự lạnh lẽo của ngày cuối năm đến từ một cuộc cãi nhau gay gắt. Hơn mười bữa rồi.

- Mẹ ơi, chúng ta sẽ có những ngày Tết rất chán đúng không?

Khi nhìn vào câu hỏi của con trai, tôi biết tôi muốn khóc. Khóc cho mười bữa qua đi nặng nhọc mà lòng câm lặng. Có cái gì đó không thể nắm bắt được trong trái tim tôi. Như một sự xa lìa những bình an tôi cố vun đắp. Gồng mình vun đắp, và tay lúc nào cũng bấu chặt vì sợ bị rớt bể.

- Mẹ ơi, chúng ta sẽ ăn Tết bằng fastfood nha mẹ!

Con trai tôi rất ghét tiếng Anh. Hôm nay nó dùng tiếng Anh để gọi mấy thức ăn nó ghiền, bánh mì, bánh sandwich, gà rán, bánh pizza, nước ngọt, trà sữa, kẹo cầu vồng...thì có lẽ sẽ là một tín hiệu không đơn giản.

Tôi quay lại nhìn tôi trong gương. Không phải là tôi mười bữa trước. Khi cãi nhau, tôi rất xinh đẹp. Áo váy lộng lẫy. Gương mặt trang điểm kỹ. Có mùi phấn em bé trong từng cử động. Giờ là vô hình.

Tôi yêu Anh. Nhưng chúng tôi dường như không bao dung nhau đủ đầy. Anh hay nhìn thấy sự bất toàn trong cư xử của tôi.

- Em, em hình như mạnh mẽ quá! Để làm gì vậy? Anh thấy không cần thiết!

Tôi đã không giữ được bình tĩnh như mọi lần. Và tôi đã thật thà tới tận cùng.

"Này anh, em sẽ không cần mạnh mẽ nếu anh quan tâm để mạnh mẽ thay em. Sao một người đàn ông lại thấy bình thường khi người đàn bà của mình xông pha với đời nhiều đến vậy? Anh ở đâu khi em cần anh?"

Anh ở đâu khi em một mình vật vã với đau thương?

 

Rồi thì trái tim đã bị cho ngay một cú đập đau thấu tận tới ngày hai mươi bảy Tết.

- Mẹ, dù sao mình cũng nên mua chút bánh kẹo và mứt cho Tết phải không mẹ?

- Đúng, con trai. Chúng ta cần ngọt ngào.

Hai mẹ con đi giữa phố phường ngày cuối năm. Người không quá đông nhưng lòng tự dưng vô cùng chật chội. Về lều để làm gì. Chúng ta có sự lạnh giá ở đó. Thôi thì mình lang thang. Con trai và mẹ đi qua thành phố một lần, rồi hai lần, và ba lần. Khuya rồi, khuya thì sẽ về để ngủ thôi.

- A, Gấu bự kìa mẹ!

Thằng bé quen gọi Anh là Gấu bự. Anh không phải là cha đẻ. Anh là người lấp chỗ trống trong trái tim bé bỏng đó.

- Em và con đã đi đâu?

Tôi chỉ muốn ngồi im. Bụi bặm của đời sống làm tôi rất mệt. Và dơ.

Tôi chỉ muốn đi tắm, và đi ngủ. Không thật sự sẵn sàng cho bất cứ một cuộc hỏi đáp thường ngày nào hết. Và tôi im lặng đi tắm. Và tôi vào phòng ngủ vùi.

Tôi tỉnh khỏi sự mệt nhọc khi đồng hồ gõ ba tiếng ngoài phòng khách. Tôi ngồi dậy và chạm mặt Anh bên kia thành giường.

- Anh muốn ở lại. Anh muốn sống thật dễ chịu.

- Tại sao?

- Vì em và con là nhà của anh. Là nhà của anh.

Tôi nghe thấy tiếng"nhà" từ miệng Anh, như một thanh âm kỳ dị. Nó xói vào từng mạch máu đang chầm chậm chảy trong trái tim mệt đuối của tôi. Anh vừa nói gì vậy?

Cách đây đã lâu, khi quen biết nhau, tôi đã nói:

"Nhà là nơi duy nhất cho ta một sự tin. Sự tin không bao giờ có hoài nghi. Nhà là nơi êm ấm nhất. Không cần che đậy, không cần dối trá, không cần suy nghĩ, chỉ cần muốn.

Nhà là tràn đầy. Yêu tràn đầy. Thương tràn đầy. Tha thứ tràn đầy. Hy vọng tràn đầy.

Yêu nhau, ta sẽ là nhà của nhau."

Hôm nay, hai mươi tám Tết, mờ sáng, mình về lại NHÀ, nha Anh.

Em yêu chúng ta. Chúc một năm bình an, tràn đầy trong mỗi người!

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.