[Radio Dự Thi] ÔNG TÔI
“Nếu có một cây bút thời gian, tôi sẽ vẽ cho ông một cơ thể lành lặn, ông có thể được đi đây đi đó để thu trọn mọi khoảnh khắc đẹp vào trong đôi mắt.”
Ông tôi đã già. Ông cũng giống như bao con người nhỏ bé khác, chẳng thể chống lại nổi vòng quay của bánh xe thời gian. Sau ba lần chống chọi với tai biến, giờ đây ông đã chẳng thể đi lại được nữa, nằm nguyên trên giường. Cả thế giới rộng lớn và tươi đẹp giờ thu hẹp lại trên chiếc giường gỗ nhỏ.
Tôi nhớ lần tai biến đầu tiên, khi ông đang đi vệ sinh thì bị đột quỵ, cũng may bà tôi phát hiện kịp thời và đưa vào viện. Bác sĩ chẩn đoán bị tai biến, ông liệt nửa người, một bên tay và chân hoàn toàn không cử động được. Thế nhưng ông không chịu đầu hàng số phận. Một người lính anh dũng và quả cảm, chịu đủ mọi sự tra tấn đến mức teo một bên chân, đi lại khập khiễng cũng quyết không khai ra thông tin thì sao có thể chịu thua căn bệnh quái ác ấy được chứ. Mặc cho bác sĩ thông báo là có thể sau này sẽ không đi được nữa, ông vẫn kiên trì uống thuốc Đông y kết hợp vật lý trị liệu. Một năm sau ông đã có thể đi lại bình thường trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
https://youtu.be/DC7PfOYqO6k
Nhưng căn bệnh tai biến có vẻ thích quấn lấy ông, nó hành hạ ông hết lần thứ hai rồi lần thứ ba. Lần thứ ba ấy, tôi cứ tưởng ông cũng như thế, chẳng gì đánh gục được nhưng tôi quên mất, ông đã già lắm rồi. Lần này ông không còn may mắn nữa, dù cho đã uống và tiêm bao nhiêu loại thuốc, ông vẫn chẳng thể đi bất cứ đâu được. Thời gian quả thật tàn nhẫn, chẳng bao giờ có thể trả lại cho tôi một người ông lành lặn được nữa.
Giờ đây, đôi tay ấy, đôi chân ấy đã trở nên teo tóp, chỉ còn đúng da bọc xương, nhẹ đến mức mà bác gái tôi còn bế được. Ông chẳng cử động được nữa, chỉ nằm đó để mọi người xoa bóp. Ông cũng chẳng thể nói rõ, chỉ ú ớ những từ không hiểu. Đút cho ông ăn từng miếng cháo, nhìn ông ăn khó nhọc, tôi thường không kìm được mà đôi mắt hoen đỏ. Còn đâu một người ông tràn đầy sinh khí, vui tươi khi xưa nữa? Còn đâu một người ông ngày ngày đạp xe quanh xã ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp và yên bình của quê hương nữa?
Nhìn ông, tôi thấy buồn vô cùng. Tôi lại nhớ đến những năm tháng khi xưa, lúc tôi còn bé. Khi đó tôi thường ngủ với ông, nghe ông kể về chuyện chiến tranh tàn khốc khi xưa, nghe ông kể về tình người ấm áp trong cái nạn đói những năm bốn lăm ấy. Ông truyền cho tôi ngọn lửa yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, truyền cho tôi tinh thần không chịu khuất phục trước số phận.
Tôi nhớ mỗi lần buồn đi vệ sinh ban đêm, gọi ông, ông sẽ soi chiếc đèn dầu dẫn tôi ra hố xí sau nhà, vừa soi sáng cho tôi vừa kể dăm ba chuyện linh tinh cho tôi đỡ sợ ma.
Lớn hơn rồi, không thể thân thiết với ông như hồi bé nhưng tình thương ông dành cho tôi vẫn chẳng đổi. Tôi nhớ hồi tôi đi học, vì nhà xa nên phải đạp cả chục cây số đến trường. Thương tôi, cứ dăm ba hôm, ông lại dúi vào tay tôi vài nghìn, bảo là tiền sửa xe. Thực ra, xe làm gì mà hỏng suốt thế chứ, ông chỉ bịa thế để cho tôi tiền ăn quà vặt mà thôi.
Giờ thì ông già rồi, chẳng nói được, tai nghễnh ngãng, đầu óc cũng không còn minh mẫn, lại cứ hay ngủ li bì suốt. Có đôi khi ông còn chẳng nhớ được tôi là ai, nhưng cũng có lúc tỉnh táo, ông lại gắng cầm đống tiền dập dưới gối mà người ta thăm hỏi, nhét vào tay tôi, ú ớ bắt tôi cầm. Tôi lớn rồi, vậy mà ông vẫn cứ lo lắng cho tôi thế đấy. Thực ra tôi đâu cần tiền. Cái tôi cần chỉ là mong ông thật khoẻ mạnh, mong ông có thể đạp xe đi khắp nơi như trước kia nhưng tôi biết điều đó xa vời như nào.
Đã có mấy lần ông sốt cao, mê mệt đến mức không biết gì, mọi người nhà tôi tưởng xong rồi nhưng không, ông lại khoẻ lại, lại gắng sức ăn uống. Nhìn ông như thế, mọi người vui chứ nhưng thực ra đâu đó trong lòng, mọi người đều chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi.
Thời gian tệ lắm, tôi biết nó sẽ mang ông đi bất cứ khi nào mà chẳng cần xin phép, nhưng thời gian à, mi biết không, mi chẳng thế lấy đi được những ký ức tươi đẹp về ông của ta đâu.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/451233768…
Add new comment