[Radio Dự Thi] QUÀ CỦA MÙA THU
Ngọt!
Nghe nói sắp đến mùa quả hồng chín, tôi thích trái hồng chín mọng ngọt ngọt mềm mềm. Vài tháng trước trong lúc làng thang trên phố Hà Trung, thấy có một người bán hàng rong đi lướt qua tôi đã phải ngoái đầu nhìn lại vì nhác thấy trong cái rổ của bác ấy có quả gì đỏ chót hệt như quả hồng.
Cơ mà là do tôi nhầm, người ta bán cà chua đấy chứ, tôi tự lắc đầu cười bản thân. Đang giữa mùa hè nắng như đổ lửa lấy đâu ra quả hồng chín? Có chăng thì là do tôi say nắng nên nhìn thấy quả hồng trong tâm tưởng mà thôi...
Nhớ lại hồi còn nhỏ, bên đầu hè nhà tôi có cây hồng rất lớn, nó có khi còn nhiều tuổi hơn tôi.
Từ hồi ông nội tôi còn sống đã có rồi, tất cả cây ăn quả trong vườn nhà đều do ông tôi trồng cả. Sau khi ông mấy mấy năm rồi bố mẹ mới lấy nhau, bởi vậy tất cả cây trong vườn đều nhiều tuổi hơn tôi thật.
Cây hồng lớn lắm, mùa hè cành lá xum xuê toả mát hết cả cái nhà ba gian nhỏ bé. Chúng tôi thích nhất là ngồi dưới bóng cây hồng chơi ô ăn quan, vừa râm vừa mát, lúc nào cũng ríu rít tiếng chim chiền chiện gọi bầy.
Đến mùa hoa, bọn ong mật chẳng hiểu từ đâu kéo đến đông lắm, hoa hồng như cái chuông nhỏ xíu phơn phớt vàng. Ong thì lấy mật, chúng tôi thì nhặt để xâu thành vòng chơi. Hoa hồng rụng đầy gốc, rụng lan ra cả một góc sân nhà. Thích thì thích thật đấy, nhưng quét sân thì cũng đến khổ, sáng mới quét xong chiều xuống đã rụng đầy...
Cây hồng nhà tôi là giống phải chín đỏ au thì mới ngọt, nếu ai mà tham ăn, quả ương ương vừa tới đã "thịt" ngay thì y như rằng chỉ mới cắn miếng đầu tiên đã nhăn hết cả mặt lại vì cái vị chát xít của nó.
Hồi ấy tôi chưa thích ăn hồng lắm, bởi nó quá nhiều, quá quen thuộc. Nếu bạn suốt ngày phải ăn một thứ, há chẳng phải sẽ rất nhàm chán và đôi lúc còn cảm thấy đáng ghét hay sao? Tôi thích ổi, thích bưởi... Những loại quả mà nhà tôi không có hơn nhiều. Bởi vậy, khi người ta xếp hàng để đặt trái hồng nhà tôi chín thì tôi lại thờ ơ lạnh nhạt với nó... Đó cũng chính là một sự nuối tiếc không thể níu giữ được.
Hồng chín chính vụ ngọt cực kỳ, cái cảm giác mềm mềm khi cắn phải, cái vị ngọt thanh quấn quanh đầu lưỡi nó thật sự đặc biệt khó quên. Chỉ cần nếm thử một lần là có thể nhớ mãi.
...
Vào mùa đông, cây rụng hết lá để trơ lại những cành khẳng khiu và những trái hồng đỏ rực lủng lẳng treo trên đầu cành. Bởi những quả còn sót lại mọc ở chỗ hiểm nên không thể hái hết được thì cứ để treo đấy làm quà cho bầy Chào mào, Sáo sậu.
Chiều chiều lại có từng đàn Chào mào dừng cánh rỉa những trái hồng chín mọng, chúng ríu rít gọi nhau, truyền từ cành này sang cành khác thăm dò trái chín... Tranh nhau những trái hồng.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác chẳng mấy chốc trái hồng đỏ mọng đã bị rỉa xác xơ, có quả chỉ còn trơ lại cái cuống.
Mùa đông rét buốt qua đi, mùa xuân mang về những cơn mưa phùn nhè nhẹ, trên cành khúc khuỷu, khẳng khiu những chiếc chồi non xanh mơn mởn bắt đầu nhú nảy, sự sống lại như hồi sinh.
Đông rụng lá, xuân nhú mầm, hạ tươi tốt trổ lá nở hoa, thu cho trái mọng. Cứ như vậy, theo một chuỗi vòng tuần hoàn của sự sống...
Tuổi thơ tôi gắn liền với nó, nhưng đến khi kịp phát hiện ra sự yêu thích lạ lùng với loại trái cây đỏ mọng ấy thì tất cả chỉ còn nằm trong hoài niệm. Những trưa hè mắc võng dưới gốc cây, những khung kẻ ô ăn quan thuở đó, tiếng ve kêu ra riết gọi hè. Tiếng chiền chiện ríu rít đùa vui đã chỉ còn là dĩ vãng.
Có lẽ nó cũng đã đến tuổi phải về với đất mẹ, cái gì khi đã quá già nua cũng sẽ chỉ giống như một sợi hồn tàn, thoi thóp sống nốt những ngày còn sót lại. Cành lá già cỗi, thân cây đầy những vết sâu mọt mục ruỗng. Nó già nua đến độ chẳng còn có thể nở hoa, ra trái. Những mầm non cứ nhú lên lại héo tàn.
Sau cùng dù tiếc nhưng bố tôi cũng phải đành lòng chặt bỏ để nó được về với đất mẹ đã sinh ra.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4081845711944722/
Add new comment