[Radio Dự Thi] QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI - TƯƠNG LAI
Nghe mẹ nói ngày trước tôi ngoan lắm, mà không chỉ có một mình mẹ khen, mọi người xung quanh cũng khen như thế. Trẻ con mà, sao không ngoan cho được? Nhớ lại khoảng thời gian đấy cũng có một nỗi hạnh phúc, trẻ con ngày ấy thì cứ một lời vâng hai lời dạ nghe là thấy mến. Lúc ấy chưa trưởng thành, buồn là khóc, vui là cười. Dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình rất nhiều.
Làm trẻ con chính là vừa trẻ lại vừa cỏn con, được đồ chơi, được quần áo đẹp. Chưa va chạm với thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn bên mẹ bên cha, không phải lo lắng ngày mai phải ăn gì, lo gì. Được ôm ấp trong những lời ru của mẹ, thỏa sức vùng vẫy ngụp lặn dưới dòng sông mát lạnh cùng bạn bè. Chạy rong trên cánh đồng chơi đuổi bắt làm da đen nhẻm đi. Nhưng đó lại là thú vui của trẻ con, đó chính là những điều quý giá, hạnh phúc nhất với đám trẻ nhỏ.
Còn hiện tại, đã lớn lên nhiều. Đem hai chữ quá khứ ra để nói về những ngày xa xưa ấy, chợt thấy lòng dâng lên một nỗi xót xa. Tuy chưa thể gọi là trưởng thành một cách đầy đủ nhưng qua một vài chuyện không vui, vài chuyện mà tôi biết bản thân khó có thể giãy bày ra cho người khác biết. Tự thấy mình khác ngày xưa rất nhiều, lời vâng lời dạ thì vẫn còn giữ, phép lịch sự tối thiểu nhất thì chẳng thể nào quên được. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng dần dần ít chia sẻ cho người khác hơn. Chuyện buồn lại tự tìm tới những câu tâm trạng, những bản nhạc trầm xuống để khóc cho thỏa mãn. Còn chuyện vui - chỉ là một cái story với video vui vẻ nào đó lấy từ tik tok về. Chỉ sợ nếu chia sẻ cho người khác lại trở thành gánh nặng, rất ngại khi phải nghe tiếng thở dài của họ.
Thu mình lại một chút, tâm tư sầu kín càng ngày càng nhiều. Có những đêm khó ngủ, nhìn ngắm khung cảnh màn đêm tĩnh mịch lại bất chợt thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa thế giới người lớn. Những lúc như thế chỉ muốn bé lại, quay về làm trẻ con mới thích nhất. Nhưng điều mong muốn nào đâu có thành hiện thực! Mình cứ mãi lớn lên từng ngày một, cũng đã biết lo cho tương lai, lo cho hạnh phúc ở phía trước. Vì vậy mà những áp lực cũng tăng lên, không ít thì nhiều.
Trải qua quá khứ và hiện tại, hai thời điểm khác nhau làm con người tôi cũng dần dần thay đổi đi. Không biết ở tương lai phía trước tôi sẽ như thế nào. Là thay đổi nhiều hơn hay lại giống với hiện tại? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nói hai chữ tương lai thì xa quá, chắc chỉ nên khiêm tốn nói rằng khi nào đủ trưởng thành, đủ va vấp, đủ thành công thì lúc ấy mới chính là tương lai.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/452854835…
Add new comment