[Radio Dự Thi] QUYẾT ĐỊNH LÀ Ở CON, TƯƠNG LAI THUỘC VỀ CON

Sáng tác: Hạ Yên - Thí sinh: Lý Quân Di - SBD: 246
246

 

        Hoàng Mai. - Tiếng vọng một người phụ nữ gọi vang khi mới tờ mờ sáng.

        Vâng mẹ, con đây, mẹ đợi con chút. - Tiếng hồi đáp nghe có chút mệt mỏi.

        Nhanh chân đi, mặt trời lên tới sau đồi rồi đấy.

        Mẹ đừng có mà lừa con, mới có hơn năm giờ sáng thôi mà. - Hoàng Mai phụng phịu trách thầm.

        Hì, con bé ranh, mua được cái đồng hồ báo thức mới rồi nên trả treo mẹ ha. 

        Chứ sao, đâu để mẹ gạt con mãi được, hehe. - Vẻ mặt Hoàng Mai rạng ngời hơn rồi.

Hoàng Mai là đứa trẻ hiếu động và hoạt bát nhất trong làng. Mẹ con bé thì là người phụ nữ và là người mẹ đáng ngưỡng mộ, nuôi con bé từ lúc hai bàn tay chẳng có gì đến giờ cô con gái vui vẻ ấy đã gần tốt nghiệp đại học trên thành phố. Cứ mỗi hè cận kề hay Tết sắp ghé qua, cả ngôi làng thanh bình này lại rộn vang tiếng cười nói trong trẻo của hai mẹ con họ. Như cái tên ấy, hai người họ đi đến đâu cũng làm con người ta nghĩ ngay đến những ngày tháng hạnh phúc trong cuộc đời - Hoàng Mai và Hoàng Ánh.

Bà ấy là mẹ đơn thân. Cuộc đời mang bao lam lũ và gian nan từ sau khi chồng cô ra đi nơi chiến trường khốc liệt để bảo toàn cho vùng thôn quê nhỏ bé và cũng như cả một Đất Nước hùng vĩ và to lớn hơn.  Ông ra đi vào sát ngày bà Hoàng Ánh hạ sinh Hoàng Mai. Lúc ấy người ta thấy bà đã nén cả nỗi đau mất mát người đã cùng mình yêu thương trong cái cảnh nghèo khó và cả nỗi đau khi sinh Hoàng Mai. Ừ, con bé là đứa con đầu của bà, là bao sự khổ đau của một người phụ nữ phải trải qua đều dồn hết vào cái ngày Hoàng Mai ra đời. Nên bà yêu thương cô con gái ấy như thể tất cả niềm tin yêu của một người phụ nữ phải làm cho một gia đình vậy, không chút tính toán và nghĩ suy. Với lại một phần là bà yêu thương và nuôi nấng con bé để có thể quên đi hết những nỗi đau khác xung quanh mình, bà toàn tâm toàn ý cố gắng cả cuộc đời đang xuân xanh của mình để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

 

Về phần cô bé thì khác. Con bé ít khi phải lam lũ như bà ấy, con bé lớn lên với sự vui vẻ và hồn nhiên như đã định của bao đứa trẻ vùng thôn quê vậy. Chỉ là con bé có thêm một phần rắn rỏi và cứng nhắc của người bố mặc dù chưa hề gặp qua ông. Có thể là do những đêm khó ngủ và thức dậy lúc đêm khuya và thấy mẹ mình ngồi miên man suy nghĩ bên ánh nến mờ nhạt, con bé đã giấu bà khẽ lau đi những giọt nước mắt xót thương. Con bé bảo với bà rằng mai này sẽ mạnh mẽ như bố nhưng vẫn dịu dàng và luôn cười tươi như mẹ. Nó bảo cười đi cho hết mệt nhọc và khổ đau phải cất giấu trong lòng. Ừ, con bé mới độ thiếu nữ thôi mà sâu sắc lắm.

        Hoàng Mai này, sao con không thắc mắc về bố?. - bà Hoàng Ánh ngồi bên ánh nến quen thuộc phía cuối giường hỏi khẽ.

        Thắc mắc chi vậy mẹ, chẳng phải mẹ cũng ít nói về điều đó sao. Chỉ cần biết bố luôn tốt với mẹ là đủ rồi. Chuyện thời chiến khó khăn, hi sinh cũng khó tránh khỏi mà. Với cả con á không muốn làm mẹ khó xử. Đêm nào mà nhớ bố, mẹ toàn thức tới sáng thôi, cứ như bố về thăm mẹ vậy. - Hoàng Mai khẽ cười khúc khích chọc bà.

        Con bé này, giỏi chọc mẹ thôi. Mẹ lo là sau này con tủi thân với mọi người. Vài năm nữa là bỏ cái thân già này lên thành phố rồi còn đâu. Tốt nghiệp xong, lại còn muốn học lên thêm, lo nghĩ tương lai đi cô gái à.

        Ơ mẹ này, học cũng là cách phát triển tương lai đấy chứ. Vừa học vừa làm vừa về nhà chăm sóc cho mẹ, còn được chọc mẹ nữa. Thích mà, haha. - Hoàng Mai lém lỉnh.

        Ừ, thì cho con quyết, mẹ nhắc nhở vậy, mẹ không muốn con bỏ lỡ tuổi xuân giống như mẹ thôi.

        Thế mẹ muốn con cưới chồng sớm à. Này nhá, con cưới chồng phải theo chồng rồi ai sẽ bên cái thân già này mà chọc ghẹo đây ta. - Hoàng Mai vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào lưng bà.

        Được thế đi đã, gớm cô!. Bao nhiêu đứa nó tới hỏi chuyện thì cứ dọa cho chạy mất dép rồi còn đâu. Con gái đứa gì mà cứ đi chọc trai, có ngày ở ế tới già như mẹ.

        Thì có sao, một mình mà có sự nghiệp, tự nuôi sống mình cũng tốt mà mẹ. Lúc ấy hả, về lại quê mình phát triển lên, có tiền đồ thì chả khối anh lại muốn theo đuổi, mẹ tha hồ lựa.

        Thế lựa cho thì có chịu người ta không mà khoác cái miệng thế. Gớm cô!

        Thì không! Ở thế với bà bu cho an toàn. Yêu đương chi cho khổ tâm khổ não.

        Ừ. Mẹ khuyên thế. Quyết định là ở con, tương lai cũng sẽ thuộc về con. Mẹ đó giờ chỉ có ủng hộ cho con chứ không muốn sắp đặt gì cho con cả. Mẹ không như người ta mà chiều chuộng hư hỏng, mẹ chỉ đồng ý những điều mà trong tầm kiểm soát của mẹ. Mẹ muốn con tự trải nghiệm cuộc đời này để tự xây dựng bản thân mình, tự nhận ra các điểm mạnh yếu của mình.

        Vâng. Con biết rồi mà, mẹ dặn từ bé đến giờ rồi mà. Giờ đi ngủ thôi, nửa đêm rồi đấy mẹ. Mai hai mẹ con lại ra đồng chơi tiếp ha, con đặt báo thức rồi, mai mẹ khỏi gạt con.

        Gớm cô! Giỏi chọc cái thân già này.

Lời bà căn dặn suốt cả quãng đời tuổi trẻ của Hoàng Mai giờ đã trở thành câu nói truyền cảm hứng cho cô bé thơ ngây nhưng mạnh mẽ ấy trở thành một doanh nhân trẻ. Cô tiến bước bản thân mình thành một con người như đã ao ước bên ánh nến mờ nhạt năm nào vùng quê nhỏ. Là trở thành một người thành công và có sự nghiệp ổn định. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục nỗ lực kiếm tiền để tự lo cho bản thân tiếp tục theo học ngành Kinh Tế và lấy học bổng du học bên nước ngoài. Cô tạm chia tay cái thân già ngày đêm khuyên nhủ và yêu thương cô bên ánh nến mờ nhạt, tạm xa cái vùng quê thanh bình nhưng giòn giã tiếng cười nói của hai người phụ nữ lớn-trẻ, tạm xa cái thời non nớt nhìn cuộc đời này mộng mị và hồn nhiên. Cô phát triển tương lai theo cái cách riêng của mình nhưng vẫn đúng chừng mực như lời khuyên dạy của mẹ. Cô quyết theo đuổi ước mơ của mình ngày nào nói ra phía sau tấm lưng gầy gò của bà, và thực hiện lời hứa rằng sẽ quay lại bên người mẹ suốt ngày than thở cái thân già này không quản được cô, cũng như là kiếm được một anh chàng gan lớn chấp nhận được cái tính ương bướng của mình và sự cố chấp trong những lời nói và hành động mạnh mẽ. Bà vui lắm, vui vì thấy con gái không như mình mà đánh mất tuổi xuân đáng quý của một đời con gái. Vui lắm vì thấy lời mình khuyên dạy con bé suốt cả một cuộc đời lam lũ đã khiến con bé thành công như bây giờ và không bị cái nghèo khó, tủi thân vùi dập. Công sức của bà vẫn âm thầm qua các câu nói tưởng chừng như nhàm chán và khô khan ấy mà nay là lý tưởng sống của con bé, không quá sâu sắc hay mang chấp niệm cao cả gì, điều bà mong muốn là con bé sẽ thừa hưởng cái kiên định của người chồng anh dũng và sự dịu dàng trong ánh mắt của mình để tự tay viết lên câu chuyện của riêng con bé và có thể tự lo cho chính mình mà thôi. Bà sống một đời khổ cực nhưng cũng nhiều sự đơn giản, đến lúc già yếu vẫn gặt hái được những điều như thế từ cô con gái mang đầy hình bóng của bà và bố nó, mạnh mẽ ở trong tính cách và dịu dàng trong lời nói và ánh mắt. Ánh nến đã thôi không loé lên lúc đêm khuya nữa, bà cũng không cần phải vỗ về và khuyên nhủ con bé mỗi tối muộn. Bà giờ đã an nhiên tự thưởng cho mình nửa đời còn lại bên sự thanh bình của vùng thôn quê và tĩnh lặng trong suy nghĩ hơn vì bà tin rằng sau này dù có chuyện gì đi nữa, con bé sẽ thay bà quyết định tương lai của chính nó.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.