[Radio Dự Thi] SAU BAO NHIÊU LẦN LÀNH LẠI TIM TỚ VẪN BỎNG RÁT...
Tớ xin lỗi vì lại mang cậu ra giày vò mỗi khi tớ buồn.
Tớ muốn mọi thứ ngủ yên, để trái tim lành lại. Thế nhưng ông trời căm ghét tớ, hễ tớ đi đến đâu đều thấy những kí ức về cậu. Ông ấy tạo ra mọi thứ để hành hạ tớ suốt bốn mùa.
Mùa hè vẫn chưa qua hết cậu à. Mùa hè là đoạn thời gian tớ nghĩ về quá khứ nhiều nhất. Lúc ấy tớ giữ lấy cánh tay cậu để cậu đạp xe kéo tớ qua các con dốc, kịp giờ học chiều. Khát nước! Đúng! Những trưa hè oi bức như thế chúng ta ước gì có ly nước đá lạnh là đủ cậu nhỉ? Và tớ ước mơ sau này lớn lên sẽ đặt thùng nước miễn phí dọc đường đi học quê mình. Và tớ vẫn chưa làm được.
Tớ càng lớn càng thấy lạc loài, vẫn là tớ nhưng khi trở về những ngày cũ, tớ thấy tớ không còn thuộc về những nơi đó. Có phải vì tớ già rồi hay trái tim đã có người khác thế nên mọi thứ nơi cũ giờ đây cách xa. Tớ cố ép bản thân len lỏi vào những ngày xưa cũ và vẫn ngỡ mình của 17 ngày nào. Cho đến khi có cô bé gọi tớ là Cô. Thì tớ mới giật mình, cô bé ấy chắc cũng 17. Thì ra, tớ đã không còn thuộc về nơi này nữa. Tớ có đau lòng, có trách thời gian nhẫn tâm, nhưng có làm sao đi nữa thì cũng đâu thay đổi được gì, phải không cậu?
Đến bao lâu nữa tớ sẽ thôi viết về những ngày 17, đến bao lâu nữa thì cậu mới thôi là nguồn cội của mọi nỗi buồn trong tớ. Tớ sẽ nói về cậu cho người sau này tớ gọi là chồng, nói cho con tớ nghe về chúng ta khi con tớ lên 17. Bởi vì tuổi 17 khi ấy là lúc tớ đã trải qua nỗi đau lớn nhất mà cho đến bây giờ tớ vẫn chưa trải qua lần nào như thế.
Tớ biết thù dai là không tốt, nhưng mà tớ vẫn chẳng thể tha thứ cho cậu và ngay cả bản thân mình. Dẫu rằng chẳng phải lỗi do ai. Kỉ kiệm thì vô cùng đẹp nhưng đã trở thành kí ức thì mãi mãi vẫn là nỗi đau, phải không cậu?!
https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3954024038060224/
Add new comment