[Radio Dự Thi] SINH NHẬT

Sáng tác: Hạ Lam - Thí sinh: Đinh Thị Thục Nguyên - SBD: 082
082

 

"Mẹ, con nghỉ việc rồi."

Tôi vừa mới dứt lời đã nghe tiếng mẹ nói ở đầu giây bên kia, giận dữ:

"Sao lại nghỉ việc? Công việc đó tốt như thế còn gì? Thời buổi này mày nghĩ tìm việc dễ dàng lắm sao? Lớn rồi, bớt cái tính tuỳ hứng đấy đi. Đừng có thích thì làm không thích thì nghỉ! Đâu phải trẻ con lên ba lên bốn chưa trải sự đời đâu?"

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã mắng tôi bằng một tràng dài. Tôi nghe mẹ nói cũng đủ tưởng tượng được dáng vẻ hiện tại của mẹ như thế nào rồi, lồng ngực phập phồng vì tức giận, đôi mày nhíu chặt và ánh mắt thì muộn phiền không thôi. Tôi im lặng một lúc lâu sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng, tôi hỏi mẹ mà như đang hỏi chính mình:

"Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?"

Mẹ hỏi lại, giọng như quát, tôi biết là mẹ còn chưa nguôi cơn giận. Chần chừ một lúc lâu như thế mẹ đang cố gắng lục lọi trong kí ức xem có thể nhớ được hôm nay là ngày gì không, hình như là chẳng thể nhớ ra được, mẹ mất kiên nhẫn mà gắt gỏng trong điện thoại:

"Ngày gì là ngày gì? Mà ngày gì thì kệ nó chứ mày hỏi mẹ làm gì?"

Tôi cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu đang chực cuộn trào, giọng vẫn đều đều như trước, nhỏ nhẹ, nói như đang thì thầm:

"Hôm nay là sinh nhật con."

Dứt lời, thời gian như đông cứng lại. 

Tôi hối hận vì mình đã nói ra câu này, hiện tại cả tôi và mẹ đều lúng túng. Có lẽ bà không biết phải trả lời thế nào khi ngay cả sinh nhật cô con gái lớn của mình bà cũng không nhớ. Mà có lạ lẫm gì nữa đâu, từ trước tới giờ mẹ đâu có nhớ sinh nhật tôi. Lần đầu tiên và lần cuối cùng mẹ nhớ sinh nhật tôi cũng đã ngót nghét hai mươi năm rồi, cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời cô gái nhỏ ấy biết thế nào là bữa tiệc sinh nhật.

Thuở ấy bánh kem là cái gì đó cao sang và xa vời lắm, chỉ có thể thấy được trên ti vi chứ ngoài đời làm gì có, chưa kể chỗ này vốn cũng là một vùng nôn thôn đói nghèo cơ cực. Sinh nhật tôi rơi vào mùa đông lạnh. Cha nói rằng tôi sinh vào mờ sáng, độ ấy sương muối dày đặc, mờ mịt chẳng thấy đường mà đi gọi bà đỡ. Tôi sinh ra bé tẹo và nhăn nheo như con khỉ nhỏ vậy. Tôi nhớ mẹ bảo rằng đầy tháng tôi bắt đầu lớn nhanh lắm và xinh như búp bê bởi đôi mắt nâu sáng rực. Và cũng vì đôi mắt ấy, ngày bé thi thoảng tôi vẫn bị các bạn trêu là yêu quái vì có màu mắt khác người. Sau này lớn lên, gen của mẹ bắt đầu lấn át, đôi con ngươi từa tựa màu hổ phách của tôi chuyển dần sang màu nâu dịu, và theo thẩm mỹ của bây giờ, nó được xem là đẹp. Tôi cũng không rõ nó đẹp đến như thế nào, chỉ là khi nhìn vào mắt tôi ai cũng đều cảm thấy được một chút ưu sầu mơ hồ. Bởi vậy mà cha tôi rất ít khi nhìn trực tiếp vào tôi, cha luôn cảm thấy có lỗi vì một vài chuyện đã cũ.

 

Sinh nhật đầu tiên cũng là duy nhất tôi có cha mẹ bên cạnh, thắp vài ngọn nến đỏ, trên bàn một ít bánh kẹo, có cam và táo, tôi cùng với một vài người bạn thân thiết cùng nhau chơi trò chơi, hát hò, mọi người tặng vở và bút cho tôi. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác hạnh phúc ấy, vẹn nguyên và duy nhất sau hơn mấy mươi năm cuộc đời.

Sau này tôi xa nhà, tất bật học hành rồi làm thêm đến sinh nhật của mình cũng chẳng còn nhớ nữa, bù lại tôi nhớ như in sinh nhật cha mẹ. Dù bận bịu bao nhiêu thì ngày ấy tôi cũng nhất định phải chen chúc trên con xe khách đông nghẹt người chờ đợi sáu tiếng đồng hồ để được về nhà, tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chúc mừng sinh nhật mẹ cha. 

Mẹ tôi luôn cằn nhằn vào những dịp ấy, tôi hiểu rằng mẹ vì sợ tôi mệt, sợ tôi đi lại tốn kém, có khi tôi về mẹ còn mắng tôi, nhưng tôi vẫn về, luôn cố gắng để về. Sau này bận hơn, chỉ có thể gọi điện về chúc, đặt bánh cùng hoa từ xa, tối lại gọi video về nhà. Mẹ là người thực tế, có chút khô khan, mẹ không thích nói mấy lời tình cảm, nếu tôi muốn chứng mình tình yêu đối với mẹ thì chỉ còn cách chăm chỉ làm việc và kiếm thật nhiều tiền thôi. Bởi vậy mà những tháng khó khăn vừa qua, có đôi khi tôi tưởng mình ngã xuống rồi, thật may là tôi vẫn kiên cường đứng vững. 

Kể từ khi tắt thông báo trên Facebook thì ngay cả hai em tôi cũng không biết sinh nhật tôi là ngày nào nữa. Và, hình như không ai nhớ nó cả. Tôi cũng không lấy làm buồn lòng vì điều ấy, lắm khi cả tôi còn không nhớ nổi sinh nhật của chính mình, lắm khi nhìn lên lịch mới giật mình cười thành tiếng, sau đó bất đắc dĩ mà thở dài:

"Năm nay lại quá mấy hôm rồi."

Tôi không có thói quen nói sinh nhật của mình cho ai cả. Suy cho cùng được sinh ra trên đời này đã là điều tuyệt vời lắm rồi chẳng mong mỏi gì hơn nữa đâu. Nhưng nếu như một ngày nào đó tôi bỗng dở hơi mà nói sinh nhật của mình cho ai đó biết, nghĩa là tôi quý người đó lắm. Chắc là vậy rồi, thảng hoặc hôm đấy tôi uống nhầm thuốc thôi, nên nếu thấy phiền thì đừng để ý nhé.

Chẳng hiểu sao năm nay lại nhớ, chắc vì dạo này lướt Facebook nhiều quá nên mấy chữ chúc mừng sinh nhật in vào đầu không quên nổi. Nhưng mà năm này hình như vẫn vậy thì phải. Tôi cười cười.

...

"Con nghỉ công việc làm thêm thôi."

Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ, cũng không còn nhắc gì về câu nói vừa rồi nữa. 

Đương lúc tôi định chào mẹ rồi cúp máy vì nghĩ mẹ không nói gì thêm, cái không khí có phần ngột ngạt này khiến tôi không thoải mái cho lắm thì mẹ bỗng lên tiếng, giọng đã dịu lại đôi phần:

"Có tổ chức không?"

"Không mẹ ạ."

Tôi cười, tự nhiên thấy lòng vui vui. 

Lại qua một phút lặng thinh, mẹ tôi lên tiếng:

"Đi nghỉ sớm đi."

"Dạ. Con biết rồi. Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ, đừng làm việc nhiều quá lại bệnh ra đấy."

"Không làm thì lấy cái gì mà ăn? Thôi, lo mà ngủ sớm đi. Mẹ đi ngủ đây."

"Dạ."

Mẹ cúp máy rồi, tiếng tút dài từ đầu giây kia vang lên, khô khốc. Tôi nhìn quanh một lượt căn nhà mình đang ở, tự nhiên khoé mỗi khẽ cong, tôi đang cười mà lại không biết mình cười vì điều gì nữa. Hình như là tôi đang vui thì phải.

Thật ra năm nay đối với tôi khá đặc biệt. Lần đầu tiên nhận được lời chúc từ những người bạn mới quen, bằng một cách thần kỳ nào đấy, tôi vẫn luôn được thế giới này dịu dàng mà đối xử. Nơi này lúc đến vốn chẳng kỳ vọng gì nhiều, tới lúc lòng an ổn sẽ rời đi, lại không nghĩ khiến tôi vui vẻ đến thế này.

Năm nay bạn út lớn rồi, biết làm thơ chúc mừng sinh nhật chị nữa. Còn bạn thứ sáng sớm đã xin tiền và nhờ chị làm bài tập. Đúng là con gái cưng của mẹ. 

"Ngày gì kệ nó chứ chị hỏi em làm chi?"

"..."

Đêm tĩnh mịch và yên ắng, một ngày bình thường như bao ngày khác lại trôi qua, hát một khúc đêm lao xao rồi cười, nghe gió đông lả lướt qua ô cửa sổ dịu êm, gió khẽ hỏi nhỏ tôi như đang thì thầm một đôi lời tâm tình chẳng rõ:

"Khuya rồi, sao em còn chưa ngủ?"

 

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4371557172973573/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.