[Radio Dự Thi] SỰ VÔ TÌNH CỦA THỜI GIAN
Thời gian luôn chạy như con thoi, làm cho con người đôi lúc cũng phải hụt hơi trước những biến đổi vô thường của nó. Đôi khi chỉ cần vung tay, tạo hóa đã tạo ra một nét vẽ mới để lấp lên nét vẽ cũ. Tạo mới, thêm vào để bớt trống trải hơn.
Nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng ai còn giữ lại nét ngây thơ của ngày còn nhỏ. Tất cả đều lớn lên, đều trưởng thành, tấm lưng đã dài rộng hơn và nhuốm đậm màu sương gió. Bản lĩnh cũng được tăng lên. Và dù ít dù nhiều thì trên thân thể đều bị thời gian vẽ lên những ấn kí. Đó là những vết sẹo cho thấy sự trải đời, sự khắc khe mà xã hội ngoài kia mang lại để ta ngày một trưởng thành hơn và thành công hơn.
Thời gian cũng chẳng chờ đợi ai. Ngay cả bố mẹ của ta, thời gian cũng tùy ý vẽ lên mắt họ những vết chân chim, vẩy lên tóc họ một màu trắng như mây trời. Lưng họ thì còng xuống, lớp trẻ chúng ta thì thẳng lên để tiến bước với xã hội ngoài kia. Đôi khi ta bước vội quá mà quên mất rằng trong nhà mình đang có một kẻ trộm, kẻ ấy đang trộm đi sức khỏe của bố mẹ ta, làm họ ngày càng yếu dần đi. Rồi một ngày kia, khi kẻ ấy vung tay lên cũng là lúc bố mẹ ta quay về cát bụi.
Không phải cứ lao đầu vào xã hội ngoài kia là tốt. Đôi khi vì sự mệt mỏi mà ta dừng lại vài giây, rồi khóc, rồi tủi thân, rồi lại nhớ những khung trời đẹp đẽ của những ngày vô lo vô nghĩ. Nhưng đó chỉ còn là những ngày của quá khứ, mà quá khứ thì đâu thể quay lại được. Ta trách sao mà thời gian đi nhanh quá, những cảm nhận của ngày cũ chưa được trải hết mà đã phải lớn lên, rồi cuối cùng là già đi và chết. Một vòng luẩn quẩn như trêu đùa, như vô tình của thời gian, của tạo hóa.
Bước qua những khoảng thời gian khác nhau, ta lại gặp những con người khác nhau và học được thêm nhiều điều mới lạ nữa. Chỉ là đôi khi có những bài học mà người ta dạy rồi mình chẳng thể nói một lời cảm ơn. Bởi cách mà ta được dạy không phải là từ sách vở mà là từ cuộc đời ngoài kia, muốn học được thì phải trải qua đau đớn. Có khi là về thể xác, có khi là về cả tinh thần.
Nhiều lúc bất lực, chỉ muốn thu mình lại rồi chạy về bên vòng tay ấm áp của bố mẹ. Được khóc đến cạn nước mắt trong cái ôm yêu thương. Nhưng đời nào giống như mơ, ta cũng đâu còn thơ bé mà muốn là được. Thời gian đôi khi nhẫn tâm bào mòn luôn cả cảm xúc của mình. Làm cho trong đêm vắng chỉ có những tiếng thổn thức đến nghẹn ngào mà chỉ có một mình ta nghe được.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian cũng chẳng tha cho một ai. Nét khắc khổ cứ theo năm tháng mà lớn dần lên. Dù có đòi thêm bao nhiêu lần thì thời gian cũng không xót thương và sau đó là chấp nhận vẽ lại hình hài mà ta muốn nhất. Lớn lên rồi mới thấy được kẻ trộm thời gian vô tình như thế nào, và cũng làm đau lòng mình như thế nào.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4521872907941998/
Add new comment