[Radio Dự Thi] TA VIẾT CHO EM!

Sáng tác: Cỏ - Thí sinh: Sunflw - SBD: 165
165


Chắc ai đó cũng có lần tự hỏi: Ta là ai và ta sinh ra để làm gì?

Có người tìm được lẽ sống họ cứ bấu víu vào đấy mà tồn tại dẫu là niềm vui hay là nỗi buồn. Họ cố chấp theo đuổi và giữ lấy, tất cả chỉ để có cái mà tiếp tục.

Có người thì không được may mắn như thế, họ không tìm được lý do,  cứ lơ lửng, lưng chừng giữa mọi thứ. Có cũng được mà mất cũng hay.

Em chẳng giống ai, không vui, không buồn, không đau không hạnh phúc cũng không cần lý do. Em không quan tâm đến cuộc sống quanh em và ngay cả cuộc đời mình. Tồn tại hay đang sống đối với em cũng không có ý nghĩa.

Ánh mắt em là một màu trong suốt những sâu thẳm là một vùng xám không đen, không trắng.
Không nhìn ra được điều gì từ ánh mắt ấy. Có lẽ trong ấy chẳng chứa đựng bất cứ điều gì. Có lần em đứng trước gương rất lâu và đặt câu hỏi: Tại sao con người lại mặc những mảnh vải đủ màu này  và đặt chúng tên là quần áo chứ? Tại sao không phải là thứ gì đó khác hơn?. Hay khi em chứng kiến nhóm người nào đó tự dưng bật cười mà trong khi em chẳng nghe được điều gì khôi hài ở đó. Cũng tương tự thế khi em thấy người ta khóc. Đối với em điều đó để làm gì và sau đó thì tại sao như thế em cũng mặc kệ.


Có đôi lúc em lại đặt câu hỏi vô cùng kì lạ: Tại sao con người phải có người khác bên cạnh mới cười nhiều, mà cỏ cây chỉ có một mình vẫn sống, chúng ở đó qua năm này năm khác, một mình. Liệu có bao giờ buồn không nhỉ? Sao chẳng thấy chúng khóc, hay kêu than?

Những người xung quanh, em thấy họ tranh giành, họ ghét nhau, họ hại nhau, thậm chí họ chà đạp lên nhau. Điều ấy để làm gì? Được là gì? Mất là gì? Nếu chẳng được chẳng mất liệu có sao không? Tại sao họ phải như vậy?

Tại sao trời lại có gió? Tại sao lại có ngày và đêm? Và tại sao lại có em? Em như một sinh vật lạ vô tình rơi vào thế giới này. Không đến để đi đâu, không ở vì điều gì. Những con người kì lạ họ bắt lấy tay em và nói điều gì đó mà em không nghe hoặc là không muốn nghe hay đôi khi là em không hiểu thật. Em trân trân nhìn vào họ và rồi sau đó em gạt ra vì  cảm thấy họ thật kì lạ.

Tôi là một phần trong em hay em là một phần trong tôi và một phần ấy phải sống cuộc sống của một con người. Nghe, nhìn và cảm nhận được mọi thứ nhưng rồi cũng bị em cuốn theo mà lơ lửng giữa cuộc đời. Tôi cũng yêu nhưng vì sự hững hờ của em mà trở nên vô tình. Tôi cũng buồn nhưng vì sự hững hờ của em mà tôi mặc kệ. Tôi cũng biết hạnh phúc nhưng vì sự hững hờ của em mà thôi không cười nhiều. Tôi dõi theo em mà em thì chưa một lần nhìn tôi, chưa một lần quay lại. Trong mắt em chưa một lần có tôi vì thế mà tôi trở thành kẻ đi lạc. Nhìn đám mây trời trôi lơ lửng trên cao kia, tôi thấy mình thật giống.

Người ta kéo mặt một cái là có thể cười, nhăn một cái là có thể khóc. Người ta sáng nay bước vội để đi làm, chiều về vội vàng để bên người họ yêu thương. Người ta dễ dàng sân si khi có được thứ mình muốn, cũng dễ dàng buông xả bất cứ thứ cảm xúc gì trong họ. Em thấy không?! Vì em mà tôi trở thành kẻ nghèo nàn. Nghèo đến nỗi bản thân muốn điều gì cũng chẳng biết.


https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3920953064700655/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.