[Radio Dự Thi] TÂM THƯ GỬI NGƯỜI EM GÁI NHỎ

Sáng tác: Phương Thanh - Thí sinh: Linh Phạm - SBD: 175
175


Những dòng viết vội vã, đường đột dành cho em, hay cả bản thân chị cũng vậy. Hẳn em đã có một ngày rất tệ phải không? Và dạo này, người quen thuộc với em, ở cạnh em, giờ đây lại bận bịu với đống công việc, chạy theo vô vàng những thứ khác phải không?

Chúng ta đã có những cuộc hành trình, có những giây phút thấu hiểu nhau, an ủi nhau và luôn đứng đằng sau hậu thuẫn khi đối phương ngã khuỵu xuống phải không?

Đợt này, quãng thời gian để cùng em san sẻ sẽ ngày một ít dần phải không?

Những niềm vui mà chính chúng mình cùng tận hưởng và cả những dư vị của nỗi buồn cũng chẳng còn nhiều nữa phải không?

Và nó làm chị vội suy ngẫm, nhớ đến khi chính em đã từng hỏi chị rằng ?
“ Này chị, giữa chúng ta là gì nhỉ ?”
Câu trả lời nào sẽ đáp ứng đầy đủ cho câu hỏi trên đây?


Giữa chị em ta chẳng phải tình bạn, đồng thời cũng không phải cảm giác quyến luyến, mê dịu của tình yêu…
Mà hiện hữu trong mối quan hệ đôi ta đó là tình thân.
Là sự gắn bó, khăng khít, yêu thương lấy nhau, ta chẳng đòi hỏi nhau điều gì cả, không có sự trao đổi, ta nguyện trao hết mình, bảo vệ và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến cho đối phương mà chẳng mong cầu điều gì!
Là một điểm tựa vững chắc khi người ngã xuống,sẽ luôn đứng đằng sau và chào đón người trở về bằng một cái ôm áp áp. Và nó càng chắc chắn rằng khi em hỏi chị :
“ Chị sẽ là chị ruột của em chứ?”
Bối rối chứ?
Hẳn rồi, không ngờ rằng bản thân được yêu nhiều đến như vậy?
Vậy chị nên gọi em là gì đây ?
Khi là người mở khóa từng chốc trái tim chị, sưởi ấm lấy nó khi đang dần nguội lạnh, là người luôn vờ mặc không quan tâm đến mọi thứ nhưng vẫn luôn âm thầm, theo dõi từng bước chuyển động của nơi chốn cũ em ra đi, hay luôn phải chốc chốc hỏi han chị khi mà " cuộc sống này, sống cho mình đã quá mệt mỏi rồi!"
Thực lòng không muốn để em rơi một giọt nước mắt nào cả!
Thực lòng chỉ muốn thấy nụ cười tươi trên môi em và ngắm nhìn đôi mắt nhí nhảnh đó mãi mà thôi!
Muốn gặp em để ôm chầm lấy em một lần!
Khi mà "chị không phải là người chị tốt và em cũng chẳng phải là đứa em ngoan!"
Để cảm ơn, vì những điều đã dành cho nhau. Khi hai mảnh tâm hồn sâu thẳm, lạnh lẽo ấy, định tiếp tục chọn các bước ngang đời nhau và vẫn là con người trầm mặc, ôm chặt mình với những nỗi buồn và sự cô đơn bủa vây thì ta đã chọn cách sưởi ấm lẫn nhau. Vẫn chấp nhận lẫn nhau. Chỉ cần ta là ta là được.
Tựa như sóng và biển. Sóng vỗ thật xa bờ, tự do thả mình vào cái mênh mông của đại dương ấy...
Tựa như cây và đất, là điểm tựa thật vững, vun trồng, bồi đắp cho nhau khi cần nhau sẽ có.
Và vì vậy dù có bận bịu, giữa muôn vàn biến đổi của cuộc sống này, em vẫn luôn giữ vị trí thật quan trọng trong chị đó, bé ạ!
Và hẳn rồi, gửi lời cảm ơn và trân trọng khi em đã đến với tâm hồn trống rỗng, cô quạnh này trong dòng đời.
Yêu em, thương em, vì tất cả.


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4053974228065204/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.