[Radio Dự Thi] THỜI GIAN PHẢI CHĂNG LÀ PHƯƠNG THUỐC

Sáng tác: Phổ Minh - Thí Sinh: Đậu Thảo - SBD: 029
029

 

Một buổi chiều mùa đông, khi việc ruộng đồng không còn tất bật. Ta ngồi trên con đê tựa lưng vào gốc xoài trĩu quả, đang thi nhau đu đưa theo nhịp gió lạnh từng hồi rối rít.

Phía chân trời xa với ánh nắng nhạt nhòa vàng hiu hắt, dường như lúc ẩn lúc hiện hình bóng mờ ảo của một người con gái tuổi trăng tròn, mà ta đã gửi nơi chân trời ấy qua bao năm tháng mỗi khi chiều về. Ánh sáng nơi xa đó rọi thẳng vào mắt ta, vào tận sâu trong tâm hồn với biết bao nỗi niềm còn nằm nơi góc khuất, cứ thim thiếp như kẻ đang trong giấc mơ chưa tỉnh giấc.

Ánh nắng chỉ soi rọi được một chiều, có thể nào cho ta nhắn gửi trở lại với nơi mà ta luôn đau đáu mỗi chiều hay chăng?


Ta không gửi bằng lời, cũng không phải gửi sự yêu thương hay hứa hẹn gì cả. Ta chỉ muốn gửi trả lại cho em những gì mà ta đã mang đi từ cái thuở xuân thì mới chớm và cũng xin gửi trả những hồi ức mà bấy lâu nay ta luôn mang nó bên mình.

Nếu ngày ấy ta đã lấy đi thanh xuân của em, thì mãi cho đến bây giờ ta vẫn luôn mang nặng nó trong lòng. Ta không biết phải gửi trả lại cho ai hay phải trả bằng cách nào. Nó luôn đeo đẳng theo ta như hình với bóng, chỉ cần có một tia sáng lóe lên thì cái bóng ấy lại xuất hiện và bủa vây từ mọi phía.

Có những quá khứ là vĩ vãng, có những điều đã qua là kỉ niệm, có những thứ lại là hồi ức nó mãi mãi nằm đó trong tiềm thức tận sâu. Dù ta có muốn đào bới nó lên tận rể, cũng chẳng thể phân theo dấu vết ngọn ngành là từ đâu. Vì nó giữ im lặng rất giỏi như một đứa học trò ngoan chăm chỉ lắng nghe lời thầy cô dạy bảo, nó càng biết cách ẩn mình rất tài tình như một ninja thực thụ.

Muốn vứt thì không được, muốn nhìn thẳng vào nó thì nó lại chẳng thể hiện rõ ràng. Nhiều lúc muốn lập trình lại bộ não bằng cách tông vào cột điện như cảnh trong phim mà ta thường thấy, nhưng lại sợ... quên đi những gì cần nhớ, mà lại phải nhớ những gì cần quên lại càng thêm khổ.

Người ta thường bảo, thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương.

Thời gian ơi! Ta chỉ mong rằng mi đúng là một phương thuốc mà như mọi người đã bảo. Nếu đã là phương thuốc ta xin mi hãy rộng lòng mà chạy chữa cho ta khỏi bệnh có được không!!!

Ta sắp kiệt sức rồi, ta bị chính cái tiềm thức làm bản thân luôn chìm trong sự mơ hồ nhung nhớ, day dứt cứ thế từng ngày trôi theo.



 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.