[Radio Dự Thi] THÔI KHÔNG CHỜ NHAU
Đêm qua em lại đến trong cơn mơ của anh. Nhưng lần này anh không đi tìm và níu kéo em quay về bên anh thêm nữa. Lạ thật đấy. Có phải thời gian xa cách đã khiến nhạt nhoà một giấc mơ chơi vơi của anh? Giấc mơ từng đêm vật vã nửa cuộc đời anh chìm nổi.
Anh ngồi trên băng ghế đá mắt hướng về phía xa xa, nơi chân trời kia là một khoảng trắng mênh mông vô cùng tận. Sông chiều gió thổi lồng lộng. “Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố” lời bài hát “Thuyền và biển” cứ vang vọng trong tâm trí anh. Ngày xưa em không cho anh hát bài này, vì sợ đến một ngày hai chúng mình xa cách. Rồi thì điều ấy cũng xảy ra. Ta xa nhau ở hai đầu nỗi nhớ.
Tháng ngày tuổi trẻ ai không trải qua vài lần nông nổi, đánh mất và hối tiếc. Mà hai chúng ta lại đi trên con đường không có ngày mai. Ngày mai của em là đỉnh cao danh vọng, cuộc sống mặc sức vẽ tô với những gam màu như ước muốn. Ngày mai của anh là cơm áo gạo tiền, bước thấp bước cao giữa dòng đời nghiệt ngã. Hai thái cực vốn định sẵn không thể nào hoà hợp, ấy thế mà vẫn gắn gượng bên nhau. Anh từng nói em đừng phí hoài tuổi thanh xuân tươi đẹp đi theo một gã lãng du như anh, tay trắng phong sương thì làm sao đủ sưởi ấm, đêm đông lạnh lắm, những que diêm không đủ lửa để thắp lên ước mơ hồng.
Trước khi ra đi, em đã nói với anh rằng nếu như em không về, thì anh hãy quên em đi. Anh mỉm cười chấp nhận điều đó. Bởi anh biết một khi cánh chim đã vẫy vùng trên bầu trời rộng lớn, nó sẽ không về nữa. Nhưng thật sự mà nói, quên được em là một điều không dễ dàng gì. Những điều thật lòng vốn dĩ luôn là khắc cốt ghi tâm. Những tháng ngày tương đẹp bên cạnh nhau đã in sâu vào trong tìm thức, có những đêm giật mình tỉnh giấc, kỷ niệm lại ùa về nguyên vẹn như một thước phim. Anh say mèm trong nỗi nhớ tình ta.
Em đã yêu thêm một người khác chưa? Còn với anh kể từ ngày đó vẫn chưa thể yêu thương thêm một ai khác. Nước mắt anh chôn sâu vào lòng biển cả và tình yêu đối với anh là một điều thật lạ. Nỗi buồn cứ miên man qua đông tàn nắng hạ.
Đến lúc anh phải quên em thôi. Chôn tất cả những gì thuộc về nhau xuống nấm mồ thời gian để dòng đời bôi xoá. Chúng ta không còn nợ nhau nữa. Giấc mơ thôi chập chờn với những hồi ức bị xáo trộn. Có thể một ngày nào đó em sẽ quay trở về, nhưng không phải để tìm anh, giống như anh đã thôi tìm em giữa cơn mê dài đau đáu.
Add new comment