[Radio Dự Thi] THÓI QUEN NƠI SÂN THƯỢNG

Sáng tác: An Nghi - Thí sinh: Huyền - SBD: 207
207


Có những đêm buồn, anh một mình trên sân thượng và phì phèo điếu thuốc trên tay. Làn khói trắng bay vô định rồi vỡ tan như tiếng lòng của một chàng trai khi bước vào cái tuổi vừa đủ trưởng thành để cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi đau và mất mác.

Gió thổi mạnh làm cánh cửa dẫn ra sân thượng mở toang, anh thoáng chốc giật mình và vội vã lấy áo khoác ngoài định choàng lên vai cô như mọi khi. Rồi anh khựng lại, tự nhiên anh thấy sống mũi mình cay cay, dường như anh đang khóc.

Cô từng bảo với anh cô thích những đêm thế này, vì nó cho cô cái cảm giác thế gian này chỉ mỗi cô và anh, không mệt mỏi, chẳng bon chen, không phải gồng mình để sống cho vừa lòng người khác. Thiên hạ ngoài kia, họ chỉ biết nói, chứ có ai dám chịu trách nhiệm vì sự tổn thương của những lời nói mình gây ra.

Sau mỗi ngày chạy đua với cuộc sống, cô và anh bỏ lại tất cả trước hiên nhà. Họ cởi trần chiếc áo khoác giả tạo để được là chính mình ở cái nơi chỉ có hai người.


Ngày trước, ngắm nhìn mọi thứ về đêm từ khoảng trời riêng ở sân thượng vốn là thói quen của riêng cô. Cô thích nhìn những ánh đèn vàng vàng, trắng trắng về khuya, thích nghe những thanh âm trộn lẫn vào nhau từ tiếng chổi tre quét rác, tiếng chó sủa hay đơn giản là tiếng rao của những người bán hàng rong. Mỗi thanh âm với cô đều như một bản nhạc thú vị của cuộc sống từ giai điệu nhẹ nhàng, du dương như nhạc không lời đến sôi động như dance. Cô thường ngồi trên sân thượng đến tận khuya, và cũng không ít lần để cảm thân cảm lạnh.

Nhớ những ngày đầu khi vừa dọn về sống cạnh nhau, có đêm anh giật mình thức giấc, chẳng thấy cô đâu, anh vội vã tìm khắp nơi trong nhà và rồi thấy cô ngồi lặng yên trên sân thượng. Nhìn thấy anh, cô chạy ùa vào lòng anh, rồi bảo:

- Em lạnh quá, anh ngồi lại đây cùng em một chút nhé!

Anh ôm cô vào lòng, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt bởi sương đêm. Vào khoảnh khắc ấy, anh cảm tưởng như cô gái anh thương trở nên nhỏ bé đến lạ kỳ.

- Em đừng lên đây một mình nữa. Nếu em thích, anh sẽ ở đây cùng em mỗi tối.

Anh nhớ, mình đã thấy cô cười hạnh phúc trong vòng tay anh. Cái nụ cười bằng cả bầu trời mà dù muôn vạn lần anh vẫn muốn níu giữ.

Và có những đêm buồn, họ chẳng biết nói với nhau điều gì. Đôi lúc tiếng thở dài bất chợt gặp nhau sau nụ cười gượng gạo. Ngước nhìn về phía bầu trời, anh hỏi:

- Sao em lại lựa chọn ở cạnh một người như anh thay vì bao nhiêu người bên ngoài bầu trời bao la ấy? Nếu em chọn những ngôi sao sáng ngoài kia, họ chắn hẳn đã thắp sáng lối em về!

- Đơn giản vì em thích bóng tối, và vì em cũng là một ngôi sao, ngôi sao mà chỉ khi ở cạnh anh, em mới thực sự tỏa sáng.

Những ngày không cô, thói quen lên sân thượng mỗi tối là thói quen tàn nhẫn nhất với anh. Từng kỉ niệm như một cuộn phim chạy chậm nuốt chửng tâm trí của một người. Anh ngước nhìn ngôi sao sáng nhất trên nền trời đêm và tự nhủ “là em có phải không? Em vẫn ở đấy và nhìn anh mỗi ngày?”

Một trận mưa bất chợt ùa đến, ngôi sao ấy vụt mất, vụt mất như cái cách cô rời xa anh. Còn anh, anh chẳng có cách gì để níu giữ.

Đắm mình trong cơn mưa, anh cảm tưởng như mình nghe được cái giọng nói quen thuộc của ngày nào “anh đừng cố gồng mình mạnh mẽ nữa, vẫn có em nơi này”. Bất chợt, anh mỉm cười “từ nay anh sẽ sống thật tốt và thay cả phần em. Em yên lòng nhé


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4403611109768179/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.