[Radio Dự Thi] THẤT TỊCH MỘT NGÀY MƯA
Một năm đã trôi qua rồi anh nhỉ, năm nay Thất Tịch nơi em mưa tầm tã anh à. Em sợ nhất là ngày mưa vì nó khiến em phải nhớ anh, em sợ nghe tiếng mưa rơi vì nó khiến đôi mắt em nhoè đi bởi dòng lệ.
Từ ngày anh rời đi, tim em như chết lặng, không còn rung động vì một thứ gì khác nữa, và tim em cũng không còn đập nhanh khi có được dư vị tình yêu mới. Đau lòng nhất là khi anh im lặng rời đi không nói với em một câu nào, ngày anh rời đi cũng là ngày Thất Tịch, ngày cơn mưa trút xuống cả thành phố nắng nóng này, những kỷ niệm của hai ta như được cơn mưa rột rửa sạch sẽ tất cả, và trong khoảnh khắc ấy em nhận ra rằng anh đã không còn nơi đây nữa, không còn yêu em nữa.
Người ta cứ bảo người rời đi là người đau lòng nhất, thế người ở lại chẳng lẻ không đau lòng sao anh? Đau lắm anh à, cảm giác như có hàng vạn mũi tên xuyên qua nơi ngực trái ấy rồi đâm thẳng vào con tim đang dần vỡ nát. Đơn giản là vì tình cảm anh dành cho em đã cạn kiệt nên việc mở lời cuối cùng cũng không có, đơn giản vì anh đã có được những cảm xúc mới mẻ khác nên rời đi là lẽ đương nhiên. Em chợt hiểu rằng, bao lâu nay em trở nên cũ kỹ trong trái tim của anh rồi.
Em sợ ngày mưa lắm, vừa lạnh lại vừa buồn, có hôm còn nghe sấm chớp ầm ầm bên tai. Nhưng biết làm sao đây anh, em vẫn tự mình ủ ấm con tim đã nát ra từng mảnh nhỏ, bảo vệ con tim ấy để không phải ai làm tổn thương nó nữa cả. Những gì thuộc về anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, em thấy chúng ta của khi đó - hạnh phúc và vui vẻ, làm gì có giấc mơ nào kéo dài mãi mãi đâu anh, cuối cùng em vẫn phải về với thực tại, chấp nhận đối mặt, chấp nhận rằng từ đây cuộc sống của em sẽ không còn anh nữa.
Bất giác mới thấy được, Thất Tịch năm nay có mưa, có em, có sự cô đơn, có cả những hồi ức của chúng ta,... nhưng thiếu anh. Cho đến bây giờ, em vẫn nhớ anh, nhưng không mong anh trở lại, vì con tim em đang dần được khâu vá từng ngày nên không muốn vỡ nát ra lần nữa anh à. Em đang sống cho hiện tại và tương lai, em không mong mỏi nhiều về tình yêu, không hẳn là mất hy vọng, chỉ là không muốn vội vàng khi yêu một ai đó.
Việc hết yêu rồi rời đi là việc thường tình xảy ra, nhưng trước khi rời đi, xin hãy nói một lời tạm biệt để người ở lại không phải hoang mang, không phải đau lòng. Việc tự khâu vá lại trái tim đã nứt ấy khó chịu vô cùng, nếu bạn yêu họ xin đừng làm họ tổn thương, nếu bạn sợ họ buồn thế xin bạn đừng làm nước mắt họ rơi nhé.
Mưa vẫn rơi vào ngày Thất Tịch, trái tim người con gái ấy đã cô đơn lại càng cô đơn hơn.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4082674601861833/
Add new comment