[Radio Dự Thi] TÌNH CẢM KHÔNG GIỮ ĐƯỢC, HÃY ĐỂ NÓ BIẾN THÀNH CÁT BAY ĐI

Sáng tác: Tràm Trà - Thí sinh: Sie Sie - SBD: 126
126


Hồi còn đại học, trong lớp chúng tôi có một cặp đôi cùng quê, đã quen biết rồi yêu đương đến khi ra trường là gần chục năm có lẻ. Cả hai gắn bó tới mức, dù đã lên đường sang Nhật du học, đến cuối cùng cô gái vẫn quyết định bỏ dở và quay trở về Việt Nam. Cô nói, mình không thể vượt qua được nỗi nhớ đối phương, nên tình nguyện cùng nhau bắt đầu, còn hơn tiến xa mà chỉ có một mình.

Ai trong chúng tôi cũng nghĩ rằng, với chừng ấy quãng đường và tình cảm, cả hai sớm muộn cũng sẽ có kết thúc viên mãn. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, mỗi người trong số họ lại chọn cho nhau những lối đi riêng, và rồi kết hôn với một ngưsời khác.

Thỉnh thoảng trong những dịp họp lớp, họ vẫn chạm mặt nhau, và giữ khoảng cách vừa đủ như những người bạn. Có một lần, đám con gái chúng tôi rủ nhau đi đánh lẻ. Khi men say lên cao, ai đó chợt buột miệng hỏi cô bạn ấy:

- Này, có chuyện này bọn tao cứ tò mò mãi. Sao hồi đấy mày với lão H yêu nhau thế, mà cuối cùng lại chia tay?

Cô bạn nghe xong, liền cười cười:

- Cái thời còn ở dưới quê, nhà ông kia ở huyện khác, cách nhà tao cả chục cây chứ chả ít. Thế mà ngày nào không tao thì ông ấy, lọc cọc đạp qua 2 3 chuyến, có khi chả để làm gì, chỉ nhìn nhau cái rồi cười là thấy vui. Hồi đấy còn trẻ, thấy đời đơn giản lắm, yêu là yêu thôi. Rồi về sau, đợt tao từ Nhật về, cả hai bắt đầu đi tìm việc làm. Cũng mệt mỏi, kiểu đùng một cái, cơm áo gạo tiền trăm thứ ụp vào mặt. Tao thì theo du lịch, đi khắp nơi, lúc sớm lúc muộn. Ông ấy cũng bận tối mặt. Cả tháng chỉ có vài ngày là nhìn thấy nhau. Tao tâm sự, thì ậm ừ cho có. Ông ấy kể chuyện công việc, thì tao nghe cũng chả hiểu, rồi cũng lười nghe. Lúc nào, hai đứa bọn tao cũng lôi chuyện quá khứ, kiểu “ngày xưa anh không thế”, “ngày xưa cô khác cơ” ra so sánh... Mà đấy, hễ yêu đương mà xuất hiện so sánh, thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Ông ấy tìm được người khác lắng nghe tốt hơn tao. Thế là chia tay thôi!


Có người nghe xong, liền hỏi cô ấy rằng, có thấy tiếc nuối, hối hận vì đã không đấu tranh, giành lại những gì vốn thuộc về mình vậy không?! Cả thập kỉ cũng không phải là quãng thời gian chớp mắt, chẳng nhẽ cứ thế mà dễ dàng buông tay? Cô bạn ấy liền vui vẻ đáp:

- Có chứ. Lúc nghe chia tay, biết vì ông ấy có người khác, cũng ức, cũng không chấp nhận. Cũng kiểu như phim, đứng dưới mưa khóc lóc, hạ mình, rồi cãi vã, hét vào mặt ông kia mấy câu kiểu phản bội, không xứng đáng, các thứ vân vân mây mây. Nhưng về sau bình tĩnh nghĩ lại, chuyện tình cảm mà, đâu chỉ có mỗi yêu là đủ. Yêu đến mấy, cũng cần có những chất xúc tác mới có thể lâu bền, phát triển được, chứ không thể ỷ lại mãi vào quá khứ. Đáng lẽ, nếu chúng tao lắng nghe nhau hơn, bớt vô tâm hơn, thì mọi chuyện có lẽ vẫn có cách vãn hồi. Nhưng đấy, tao không nghe, ông ấy cũng không nói, thì đành chịu mà thôi.

Nói không tiếc, thì cũng là nói dối. Nhưng tao hài lòng với hiện tại, và tao nghĩ, ông ấy cũng vậy. Nếu tình cảm của đối phương đã thay đổi, mà bản thân mình cứ cố chấp mãi không buông, thì chả nhẽ sau này, ông ấy thì đề huề hạnh phúc với vợ con, tao thì cứ vật vã than khóc ỉ ôi cho số phận mình rồi thành bà già đau khổ, sống một mình hận đời hận người mãi chắc?! Không nhé! Tao hài lòng với quyết định khi xưa, nên bây giờ tao vẫn phơi phới, đủ ăn tiêu, gia đình êm ấm. Nên là thôi, đời là mấy mà cứ hờn giận quá khứ, phải không chúng mày?!

Chúng tôi nghe xong, ai cũng thấy vui vẻ thay cho cô bạn. Quả thật, từ ngày kết hôn tới giờ, nhìn cô khác hẳn thời còn đi học, xinh đẹp, hoạt bát, trẻ trung hơn rất nhiều. Nhìn sơ qua cũng hiểu, chắc chắn cô đã gặp được người đàn ông tốt.

Cuối buổi, trước khi chia tay, bỗng cô bạn quay sang tôi, nói nhỏ:

- Thật ra, tao ngưỡng mộ chuyện tình đầu cũng là tình cuối của vợ chồng nhà mày lắm đấy béo ạ!

Tôi nghe xong, cũng cười đáp:

- Thực ra, đầu cuối có quan trọng gì đâu, lựa chọn đúng người mới là hạnh phúc, đúng không mày?

Nghe xong, cô bạn tôi suy tư đôi chút, rồi mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự viên mãn. Giây phút ấy, tôi bỗng nghĩ rằng, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là bỏ lỡ ai, mà đến cuối cùng, ai mới là người có thể ở bên cạnh mình mãi mãi.

Vậy nên tình cảm nếu đã không thể cầm nắm được, hãy chấp nhận để nó biến thành cát bay đi!
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.