[Radio Dự Thi] TỔN THƯƠNG ĐẾN TỪ NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG NHẤT
Phải chăng vì yêu nên ta có quyền to tiếng, có quyền nặng lời, có quyền làm tổn thương người ta yêu hay sao?
Ta luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào với người lạ nhưng lại dễ dàng cáu gắt, bực mình và xúc phạm người thân yêu bên cạnh trong khi người thân yêu mới là người ta cần yêu thương nhất, mới là người ta cần trao đi tình cảm nhất.
Nó yêu anh, bây giờ vẫn yêu như thế nhưng nó tự hỏi, từ khi nào mà nó khép lòng mình lại, chẳng còn chia sẻ bất cứ điều gì với anh? Nó có đúng không khi đến với anh vì tình yêu nhưng chính tình yêu ấy lại như xiềng xích trói chặt lòng nó, khiến nó chẳng thể vẫy vùng.
Anh yêu nó, quan tâm nó nhưng cũng chính anh là người tổn thương nó nhất. Anh nóng tính, dễ nổi cáu và hay buông những lời nói khó nghe vào những lúc không kiềm chế được cảm xúc. Anh nói xong, anh thoải mái, chỉ có nó là ngày một chồng chất những tổn thương.
Nó nhớ mãi lần cãi nhau ấy, nó đã ấm ức quá mà bật khóc, anh đã nói gì nhỉ? “Khóc cái gì mà khóc?” Nó chẳng thể ngờ anh có thể thốt ra lời như thế, nó kinh ngạc, hoang mang và thất vọng cực độ. Lúc đó, nó thực sự nghi ngờ vào cái tình yêu mà anh dành cho nó? Liệu rằng đấy là tình yêu ư? Dù cho sau đó anh đã xin lỗi nhưng có ích sao? Lời nói thốt ra cũng chẳng thể nào thu lại được, những tổn thương anh gây ra, đâu phải cứ cầm cục tẩy rồi muốn xoá gì thì xoá.
Kể từ đó, dù nó dễ dàng rơi nước mắt vì một câu chuyện hay, vì một bộ phim hay, nó cũng không bao giờ khóc trước mặt anh nữa. Nó cần gì phải rơi nước mắt khi người ta không cần? Giọt nước mắt của nó có lẽ chẳng là gì cả nhưng nó không cho phép bất kỳ ai coi khinh và chà đạp như thế, đặc biệt là anh – người nó yêu.
Những vết rạn trong tình yêu bắt đầu xuất hiện dù nó không hề mong muốn. Nó cũng dần thu mình lại, chẳng còn hay cười nói như trước. Đi bên anh, nó không thấy vui vẻ, thoải mái, ngược lại chỉ toàn là sự ngột ngạt, bức bối. Cuộc đời này dài lắm, nó chỉ cần một người có thể hiểu mình, một bờ vai làm chỗ dựa vững chắc cho nó khi mềm yếu, nhưng nếu như không thể làm được, chẳng còn lựa chọn khác nào ngoài cho nhau lối đi riêng.
Nó đã từng ngây thơ cho rằng tình yêu thật vĩ đại, có thể làm thay đổi một người, nhưng có lẽ nó đã quá sai lầm. Đối mặt với thực tế tàn khốc, nó nhận ra rằng tình yêu của nó không thay đổi được anh, hoặc giả, tình yêu anh dành cho nó chưa đủ lớn đến mức đó.
Hỏi nó có buồn không ư? Buồn chứ nhưng nó chẳng bao giờ hối hận vì đã yêu anh, cũng chẳng bao giờ hối hận vì đã chia tay anh.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4503375009791788/
Add new comment