[Radio Dự Thi] VẾT THẸO
.....
Anh đang đeo gì trên đôi vai này? Vai anh sứt vài vết thẹo của thời gian, hằn cả những vệt nắng dài chạy dọc xuống lưng. Hình như tuổi trẻ của anh vất vả lắm, vất vả lắm vì nắng có thể chạm tới lưng anh kia mà. Có kẻ nào ngồi phòng điều hoà bị cháy nắng ở đấy? Cũng có người nào đủ vải mà để tấm thân phải giãi nắng đâu.
Anh đeo cuộc sống trên vai mình đấy, đeo cả gia đình anh nữa. Họ là thứ để anh chấp nhận có thêm những vết thẹo in trên da thịt, dù cho trông sẽ rất xấu. Hậu phương cần anh và anh cũng cần họ. Thẹo hay gì đấy có thể làm anh đau, nhưng nó cho gia đình anh hạnh phúc, nó cho anh một chút của cải để nuôi thân, nuôi cả người anh thương nữa.
Có lúc anh vui vì điều ấy, vui vì trên da thịt của anh có thẹo. Để khi anh nhìn vào, anh biết cuộc đời này bản thân đã làm được gì ở đấy. Thành công, của cải, con người hay hạnh phúc, nhìn nó thôi là ra cuộc đời anh hồi còn là một chàng thanh niên. Trẻ tuổi sức dài, vai rộng, anh làm như thể ngày mai mình sẽ trút hơi thở cuối cùng. Nên anh liều, anh liều lắm. “Được ăn cả, ngã về không”, anh toan tính vậy.
Sẽ có lúc em khó có thể kìm lòng trước một cơ hội cho em sống một cuộc đời dư giả, và bản thân em phải đánh đổi để có được nó. Đúng hơn là sự trả giả. Đắt hay không đắt, anh không dám nói. Sau mỗi ngã rẽ sẽ làm em hèn nhát một chút, lo sợ và ngờ vực thì nhiều lắm. Nên trong em buộc phải tồn tại một con sư tử, nếu em theo hệ dịu dàng thì em cần có một bó đuốc luôn cháy hừng hực trong tim, trong lồng ngực. Để em có thể mạnh mẽ chớp lấy cơ hội, hoặc ý nghĩ làm một phiên bản tốt hơn không bao giờ lụi tàn trong tâm khảm. Cái giá anh phải trả không phải chỉ ở vết thẹo đâu. Nó còn nhiều thứ khác. Em sẽ đau một chút, khổ cực một chút, già một chút, bớt đi sự thơ ngây của nàng thiếu nữ nhiều một chút. Hoặc sẽ nhiều hơn thế nữa.
Nhưng anh hi vọng, một tôi rất khác của anh đủ để em hiểu và suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời mình. Ngã rẽ và những sự lựa chọn. Anh hi vọng, cô gái đứng trước mặt anh dù có thẹo, dài hay ngắn, đau hay rất đau cũng đừng bỏ cuộc vì nó xấu, nó dở. Nó chỉ xấu khi em bài trừ và trốn tránh. Thẹo không dở, chỉ dở khi em chấp nhận làm một kẻ vô tâm với cuộc đời.
Và đôi khi da thịt em không cần nhưng tâm hồn em cần. Để em mạnh mẽ, hoặc nhắc em về điều nó đang khao khát, là sự nhẹ nhàng chính em dành cho bản thân.
Add new comment