[Radio Dự Thi] VÌ SAO TÔI VIẾT
Tôi không phải là người cuồng văn chương. Tôi không quá yêu văn học. Tôi thích đọc sách, nhung rất kén chọn, không phải cái gì cũng đọc, hoặc đọc để giết thời gian... Tôi chỉ đọc những vấn đề bản thân quan tâm, và thấy đồng cảm. Có những sách, đọc được đúng vài phút, không cảm thụ được, tôi sẽ dừng đọc ngay. Và quyển sách kia là vật bán ve chai từ giây phút đó.
Cuộc đời tôi không bằng phẳng. Khá nhiều dấu vết của những bi kịch. Tuy vậy, đau thương cho tôi nhiều cảm xúc để nhìn nhận đời sống. Tôi có thể cảm thấy sự mất mát hay nỗi e dè của ai đó bên tôi. Tôi có thể đọc được những ao ước hay nỗi khát khao bị đè nén sau những cái cúi đầu. Tôi biết có những tình yêu đã cứu chuộc nhiều cuộc đời. Đôi khi vài nhịp tim vẫn làm tôi giật mình ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Tôi biết ngôn từ kỳ diệu. Tôi cũng biết nói ra được bằng lời là cách hiệu quả để dẹp trừ chướng ngại trong các mối quan hệ. Nhưng, đọc thấy vài nỗi lòng từ một người trong biển người cho ta những rung động thầm kín, những mỹ cảm chỉ mình ta biết. Tôi lấy đó làm lý do để viết.
Viết bằng bản ngã rất dễ dàng với tôi. Nhưng bản ngã luôn có giới hạn. Nó không cho tôi nhìn nhận đời sống chân thật như nguyên thể. Nó bóp nặn và tô vẽ theo rất nhiều thuộc tính của tôi. Mất rất nhiều cơ hội để thấy phép màu! Cái hàng rào tự vệ hay cơ chế bảo vệ do bản ngã của tôi dựng lên bằng kinh nghiệm , nỗi sợ và sự hoài nghi đẩy tôi đi xa khỏi thơ ngây. Mà thơ ngây mới là thái độ quý giá khi cầm viết, theo tôi.
Viết bằng trực giác và tiếng lòng khá khó với tôi, vì đây là một kho báu. Những rung cảm ào ạt và không dừng nghỉ, bắt mạch với thế giới luôn vận động khiến tôi choáng ngợp. Nhưng khi không đủ dũng cảm, sẽ bị cái hàng rào nhân danh cơ chế tự bảo vệ của bản ngã rù quến ngay. Rất nhọc.
Viết từng chút một. Cho thế giới thật bên trong một cơ hội bày tỏ. Tôi thấy mình rất liều. Nhưng không dại dột. Đã làm người dũng cảm mỗi ngày khi khước từ bị dẫn dắt bởi cái tôi ích kỷ và mệt mỏi để khai phá một kho báu những cảm xúc sống động và rực rỡ từ trực giác sâu thẳm , liên kết thân phận hữu hạn với không gian vô cùng.
Tôi viết, vì yêu thân phận con người. Vì thấy trong mỗi hơi thở ngắn dài mỗi ngày, là một vận động bí mật khẳng định hữu hình cũng thiêng liêng như vô hình vậy.
Add new comment