[Radio Dự Thi] VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH
Tôi cố ngụp lặng giữa dòng chảy kí ức lạc lõng, chênh vênh. Giữa màn đêm đen tĩnh mịch, lạnh lẽo đến gai người, run rẩy. Trùm kín chăn để bao bọc chính mình khỏi hàng ngàn con mắt lấp ló trong bóng đêm u tịch. Cảm tưởng như chỉ cần mở chăn ra là chúng sẽ lập tức nhảy bổ vào mình mà cắn nuốt, hút cạn kiệt những nhịp thở thoi thóp cuối cùng còn sót lại.
Rã rời
Mệt mỏi
Đôi mắt ánh màu nắng ấm sớm đã tắt nhúm, nhường chỗ cho đôi con ngươi đen láy trống rỗng đến vô hồn. Những chiếc bọng mắt sưng húp, mờ nhạt cũng dần hiện rõ trên gương mặt gầy gò xanh xao vì thiếu ngủ. Cũng phải thôi đã hai đêm liền tôi thức đến gần ba giờ sáng. Ngổn ngang, cựa quậy mãi với mớ bòng bong hỗn tạp. Với những lời nói sắc lẹm như thủy tinh cứa sâu vào từng thớ thịt đỏ au, tạo thành những vết rách dài, loang lổ. Sau lớp mặt nạ lạc quan bị tróc vẩy là cả một tâm hồn trơ trọi, mục rửa niềm tin. Lớp sương đêm dày đặc che phủ kín thế giới sẫm màu, bạc bẽo khô cằn sức sống...
Khác với cái dáng vẻ lạc quan, truyền tải năng lượng tích cực cho những người xung quanh vào ban ngày. Đêm về tôi sống thật với thế giới mặc cảm, âu lo của chính mình. Với hàng tá suy nghĩ lấp lửng, chơi vơi đến mơ hồ khó tả. Tôi nghĩ về những áp lực mình phải gồng gánh từng ngày trên đôi vai bé nhỏ. Nghĩ đến từng lời nói miệt thị, coi thường của người khác dành cho những gì tôi đang oằn mình nỗ lực. Và rồi cái tôi trong tôi không được thỏa mãn khi mình chỉ có thể bước từng bước nhỏ chậm chạp. Cố gắng gấp mấy cũng chẳng lê bước ra khỏi mớ bùn đen đặc sệt của sự tự ti. Những chuỗi ngày dài đằng đẵng ấy tôi ôm một mớ suy nghĩ ngổn ngang, vô định. Lắm lúc tôi còn nghĩ mình thật vô dụng chả làm được cái thá gì ra trò cả...
Ai rồi cũng sẽ có những chuỗi ngày chênh vênh vô định đến như thế. Những lúc đó tôi thật sự muốn buông thõng cả quãng gánh nặng trĩu đang tì ép trên đôi vai. Ước gì ngay lúc đó có cô bạn thân mình kề cạnh. Tôi sẽ không ngần ngại ôm cô ấy mà khóc nấc lên. Nhưng chúng tôi bây giờ chả còn mấy khi có cơ hội ở cạnh nhau nữa.
Những chuỗi ngày nặng nề đó tim tôi dường như được làm bằng thủy tinh trong suốt. Một cú va chạm nhẹ, một lời nói sát thương cũng có thể khiến nó vỡ tan tành. Ngắm nhìn bản thân trong gương mà không khỏi chua xót. Gầy thật. Hốc hác thật. Đến cả nụ cười tươi rói ngày nào cũng lâu rồi chưa hé nở. Chỉ còn chút vụn vỡ hằn dư nơi đáy tim. Những chuỗi ngày đó tôi cho phép mình im lìm. Gục ngã, yếu đuối đến tệ hại cũng được, chả sao. Bởi đằng nào ngày mai cũng phải đứng dậy mà bước tiếp.
Mây thì vẫn trắng, trời vẫn phải xanh
nắng vẫn ấm vàng chiếu sáng vạn vật
Và cuộc sống này chẳng vì sự hiện diện của ai mà bớt khốc nghiệt đi phần nào.
Vì vậy dù có mệt mỏi đến mấy đi nữa
chúng ta vẫn phải sống...
Add new comment