[Radio Truyện ngắn 14] RADIO VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN LÚC ĐÊM KHUYA
"Này, tắt cái radio cũ ấy đi, mày không thấy nó chỉ còn tiếng rè rè khó chịu à. Nó cũ như cái tính mày vậy đó"
"Đó là bản tính của tao, mày không thay đổi được đâu. Ra ngoài chơi hoặc cắm tai nghe vô đi. Tiếng rè rè này còn kéo dài đấy."
Thế là thằng bạn tôi lắc đầu ngao ngán quay đi, tiếng xe trên chiếc xe cũ ngang tầm cái radio của tôi đã nổ lên. Nó đi tìm sự bình yên. Thế mà nó bảo tôi đổi chiếc radio cũ trong khi còn giữ lại chiếc 67 cũ mèm ấy mỗi sáng đều phát ra tiếng nổ đánh thức cả dãy chung cư cổ. Ai cũng có những kỉ niệm dù có mai một đến tận cuối đời cũng sẽ ở yên nơi đó, trong tiềm thức mỗi người đã cũ.
Em cũng thế, là một vệt đen trắng chưa hề rõ ràng trong cuộc đời anh. Dù là anh đang mang đến cho chính mình những gam màu đen trắng nhợt nhạt, vô vị. Em lại đến với anh cùng những vệt màu cuộc sống cũng không mấy tươi tắn hơn. Có thể nói là hai con người đã đổ vỡ quá nhiều trong cuộc sống vô tình chạm một ánh mắt lơ đãng khi đang nhâm nhi tách cà phê không đường, chạm nhau thật vô tình và nhìn thấu nhau một cách cố tình. Hai kẻ cũ mèm đến với nhau qua những câu chuyện không còn quá mới nữa rồi...
Em kể về "em" của những ngày xuân xanh đôi mươi của mình khi tách cà phê đã vơi đi hơn nửa. Em kể rằng đã có một giai đoạn ngập tràn những điều hạnh phúc của tình yêu, tình thương của mọi người. Em yêu cuồng nhiệt với anh ấy trong cả quãng đời quan trọng của một người con gái, em dễ dãi với bản thân mình khi bên anh ta, dễ về mọi khía cạnh, em đánh đổi tuổi xuân để cống hiến cho một tình yêu vừa có mùi lợi dụng vừa có mùi chân thật. Em kết hôn khi cả hai bên nhau được hơn hai năm, sau bao lời ngăn cản và căn dặn thì em bỏ hết vào quên lãng mà sau này em đã ôm mặt mình khóc lóc nhớ lại. Gã tồi ấy chỉ biết xem em là công cụ để giải toả những thèm khát của tâm trí và thể xác, cảm xúc của em vốn chỉ như là một gia vị thú vị của hắn trong cuộc vui đơn phương. Em cứ thế mà gục ngã đến tồi tàn, em như thể thành một con điếm khi bên gã đó. Cả cuộc đời em chưa một lần nhìn thấy ánh dương từ ngôi nhà ấy. Em sai hay do cuộc đời này đã quên mất đi em.
Tôi chưa một lần yêu ai, có thể nói là sau khi cô ấy ra đi...về thiên đường ánh sáng. Đã từng là một người ngập tràn hạnh phúc mỗi ngày khi có em bên cạnh. Đã từng nghĩ đến viễn cảnh cả hai sẽ thật hạnh phúc hơn nữa khi trên lễ đường. Em sẽ là cô gái đẹp nhất trần gian này mang đến cho anh, anh sẽ là người đàn ông mang trọn trái tim nhỏ bé trao hết cho em, trao trọn vẹn sự tin tưởng của tình yêu giản đơn ấy. Chỉ cho em mà thôi.
Và cuộc đời vốn đã trớ trêu với những kẻ mang nhiều mộng mơ trong đời vô thường này.
Cho đến khi ngày đó tới, ngày anh ôm em trên giường bệnh viện với các vết tích anh không thể nào quên được trên cơ thể nhỏ bé ấy. Những vết cắt, vết rách, vết bầm to nhỏ. Cơ thể thuần khiết ấy giờ phải chịu bao nỗi đau ấy, anh như muốn ngất đi khi nhìn những khung ảnh trước mắt...anh gục ngã khi chính mình còn không thể chở che cho em. Cuộc đời sau này anh sẽ phải che chở cho ai đây chứ, vết cắt quá khứ in sâu trong mọi mạch máu lưu chuyển trong cơ thể anh từ hôm định mệnh đó. Chưa một lần, anh dám bước đến phía trước nửa bước vì sợ rằng em sẽ mãi chìm sâu vào bóng đêm của quá khứ đau thương ấy...anh sợ rằng mình sẽ để ánh sáng của thiên đường tuyệt đẹp sẽ cướp đi trái tim bé bỏng nồng ấm tình yêu ấy...Anh sợ cả bóng tối và ánh sáng.
Từ đó, mỗi năm đều đặn anh âm thầm đến bên em, dưới gốc cây táo mà em thích nhất, nơi cả hai đã khắc ghi lời nguyện ước sẽ cùng nhau đón bình minh trên con sông dưới kia và hoàng hôn bên cây táo này, mãi mãi. Từ đó, anh chưa hề mở cửa trái tim và tâm trí của mình, hình bóng của em lớn như tán cây táo kia đổ bóng mỗi khi hoàng hôn tới.
Và...
Cô ấy tới, không bằng một cách ngẫu nhiên nào. Như thể được sắp đặt rằng những kẻ có nỗi niềm thầm kín giấu đi bao lâu nay sẽ gặp được người mở khoá một cánh cửa mới chào đón họ. Cô ấy là chiếc chìa khoá giữa hàng vạn sự giống nhau anh đã gặp suốt khoảng thời gian trước. Cô ấy không thuần khiết mà rắn rỏi, không có mái tóc nhẹ như mây bay của em mà cắt ngắn đứng đắn, không là nàng thơ của bao nhiêu người từng mơ mộng mà giản dị của một bông hoa trải qua bão giông. Cô ấy thoáng nhìn rất khác với em. Chỉ có điều, cả hai đều đã trải qua đau thương...rất lớn. Cô ấy không bị bóng tối trói buộc, cũng không được ánh sáng của thiên đường thanh lọc lại mình. Cô ấy mắc kẹt giữa cơn bão của cuộc đời, vùng vẫy mình để khao khát được sống, cô ấy dù có mất đi mọi thứ cũng không muốn mất đi linh hồn mình, vì đó mà anh rung động khi vừa chạm ánh mắt, chỉ là lướt qua nhưng thấu hiểu cho nhau.
Nhưng như thể là lời nguyền của chính anh đặt ra vẫn chưa được hoá giải, không bao lâu cả hai rời xa nhau. Anh không thoát được cái bóng của em, cô ấy vì chịu đựng những cơn đau đớn tinh thần và thể xác mà tự mình hoá giải lời thề của mình. Cũng phải, cái chết đôi khi là chìa khoá để đến với một cánh cổng của sự sống mới. Một nơi có thể sống cuộc sống của chính mình tạo ra và mơ ước. Anh hiểu cho cô ấy và hiểu cho sự luân chuyển của cuộc sống này, hiểu cho những quyết định của con người khi đi đến cực hạn của bản thân và lí trí. Anh nhớ đến em khi trên giường bệnh lúc đấy, tuy mất đi mọi thứ nhưng em vẫn có một trái tim thuần khiết như bản thân em. Em nhắm mắt mỉm cười với anh một cách tự nhiên nhất, như lúc ta ngắm hoàng hôn vậy, cảm nhận sự tĩnh lặng của cuộc sống ồn ào.
"Sửa được chiếc radio chưa?"
"Không sửa, cất rồi, tao đóng kệ trên tường chỗ ảnh của Lam kìa."
"Ùm...mày chấp nhận rồi sao..."
"Không phải chấp nhận, mà là lưu giữ không ép buộc. Còn mày, sửa xe chưa, mấy nay nhiều người phàn nàn rồi đấy."
"Không sửa, cất rồi, ở nhà tao dưới quê á. Tao mua xe mới đi rồi, quá khứ là quá khứ. Nếu mày thay đổi được, tao cũng thế."
"Giỏi ha, triết lí đồ...rửa xe mới đi, hôm nay tao sẽ ra đường với mày. Sau ngần ấy năm ở trong đây mãi chân tao nó muốn mất cảm giác rồi”
"Oke, mày dám đi tao dám mời...haha"
Chúng ta, dẫu có lún sâu vô bóng tối của quá khứ. Quan trọng là ở hiện tại đừng quên bản thân đã cố gắng sống tốt ra sao, đã từng hứa hẹn điều gì với quá khứ, đã cùng người ấy bên nhau mãi mãi hay chỉ một đoạn đường nào đó ngắn thôi. Thì hãy để cho mình một cánh cửa không cần có ánh sáng hay bóng tối chỉ cần mình bình lặng ở đó đến mãi sau này. Một cánh cửa mà chính mình tạo ra và định đoạt sự tự do của riêng mình.
[ Hạ Yên ]
Add new comment