[Radio Truyện ngắn #17] NHỮNG ĐỨA TRẺ VÀ THÀNH PHỐ
📄 Truyện ngắn: NHỮNG ĐỨA TRẺ VÀ THÀNH PHỐ
🖋️Sáng tác và đọc: DẠ BẰNG
🎶Âm nhạc: VINH TRẦN
📷Thiết kế hình ảnh: JANNIE BÙI
***
Căn buồng đơn sơ chìm trong bóng tối. Đèn phòng không được bật, ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài phòng khách. Đêm đông đầy mưa bụi và lẫn sương. Hai người trong phòng lặng lẽ, trên chiếc giường gỗ ép màu đen, vài món đồ lặt vặt được bài ra. Đó là một vài con gấu bông, một chiếc ví trẻ con hình rùa và một vài cục tẩy, lược, gương, xước tóc, mấy món đồ biểu trưng cho người thiếu nữ khi vào đời. Phải rồi, trong căn phòng là một cô thiếu nữ mới lớn và một đứa trẻ con. Hạo ngước nhìn ra khoảng tranh sáng tranh tối ngoài kia. Mắt nó đầy sự tò mò xen lẫn bùi ngùi. Hương ngọc bút nồng nàn trong đêm sâu. Chỉ sau đêm nay thôi, Hạo và Liên, cô thiếu nữ kia, sẽ chia xa. Liên là chị của Hạo. Nó luôn coi chị là một người bạn thân thiết nhất trong đám họ hàng đồng trang lứa của mình. Cô bé lớn hơn nó đến sáu tuổi nhưng mà nó lại thấy rất hoà hợp. Nó muốn ngồi bên chị mình, chơi những trò lặt vặt của trẻ con. Hạo cầm mấy cục tẩy hình chịm cánh cụt cho vào chiếc túi hình rùa.
- Rùa ăn thịt chim nhé chị Liên
Liên cười hì hì nhìn nó. Cô mới mười mấy tuổi đầu, bản năng làm mẹ chưa thành thục nhưng đã biết thích trẻ con. Hơn nữa, cô cũng còn nét ngây ngô, thơ mộng của người thiếu nữ. Vì thế nên cô dễ hoà đồng vào những trò nô nghịch của nó.
Liên nhìn cục tẩy cười bảo Hạo:
- Mấy cục tẩy này xinh quá em ạ. Chị không nỡ tẩy nữa. Mỗi khi tẩy nó cảm thấy như mình đang giết một con gì vậy.
Hạo tuy là một đứa trẻ nhưng nó vốn hay suy tư. Trong lời nói của Liên, nó cảm nhận được sự thương tiếc những sinh mạng nhỏ bé. Phải rồi chị của nó đẹp và nhân ái, dường như cô cảm nhận được linh hồn của từng vật vô tri. Liên trong mắt Hạo bấy giờ tựa như một thiên thần. Cô có mái tóc dài ngang hông, đôi mắt buồn mơ và khuôn mặt xinh đài các. Cô hiền và rất hay cười.
Đêm cứ thế mưa. Ánh đèn vàng cũ hắt trên nền xi măng của ngôi nhà hoài cổ. Mấy dò lan trước sân rung rinh trong gió đêm. Hạo ngắm nhìn Liên đang hong tóc dưới hiên nhà. Hương địa lan theo gió đưa vào nhè nhẹ. Cảnh tượng ấy có lẽ nó chẳng bao giờ quên được. Mái tóc dài đen và dày của Liên toả ra một mùi hương u nhã khiến người ta thấy bình yên. Từng dòng nước theo chiếc lược dày bằng sừng bóng loáng chảy mãi xuống. Hạo bỗng thấy một niềm thương, nó thương chị nó quá. Cô gái xinh quá đỗi, lại dịu dàng, nết na.
Sáng hôm sau trời vẫn mưa não nề. Hai chị em ngồi trong khe cửa nhìn ra. Liên nói với Hạo về các cây trong vườn nhà cô.
- Chị thích nhất là cây hồng em ạ. Mỗi mùa nó có một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân lá cây đâm chồi xanh biếc, mùa hạ những quả non lủng lẳng trong gió đồi, mùa thu quả xanh dần chín, mùa đông, nó là cây duy nhất rụng lá trong vườn nhà chị.
Hạo nghe như cảm nhận được một vẻ đẹp rất yên bình. Chính cái nơi này, nửa phố nửa quê làm nó thấy hiền lành quá. Quả là một miền đất tốt để nuôi dưỡng những giá trị bề sâu, nuôi dưỡng về mặt tâm hồn.
***
Thời gian cứ thế trôi đi. Chuyện cũ ấy bây giờ đã ngót chục năm. Hạo đã lớn. Hắn coi Liên là người tri âm trong gia đình. Cô là người hiểu hắn nhất. Hai chị em từng gắn bó với nhau bằng biết bao kỉ niệm trên đất thủ đô. Đó là những tháng năm đẹp nhất của Liên cũng là lúc Hạo vừa bỡ ngỡ bước vào đời. Cảm giác tha hương ngộ cố tri thật là nhiều ý vị. Liên dạy cho Hạo biết trân trọng sự tự do của mỗi người. Hai người đã cùng nhau trải qua những thăng trầm trong một quãng đời ngăn ngắn.
Đường từ nơi trọ học của Hạo đến chỗ ở của Liên có đi qua một cây cầu bắc ngang sông Hồng. Hạo đã có cả một thời nghĩ về bên kia sông. Đó là một vùng trời bí mật và trong lành với hắn. Liên trọ ở một con ngõ nhỏ. Không khí ở đây trong lành và yên tĩnh giống với ở quê. Có những đêm hè mát rượi, Hạo và Liên sau khi nấu cơm xong liên đi dạo ở một cái công viên gần nhà. Gió nam thổi nhẹ nhàng, hoa bằng lăng tim tím nở. Phía xa xa, những ánh đèn đua nhau sáng trên những xa lộ cả hai không nhìn rõ. Những nẻo đi về ấy dẫn đến đâu? Đó là câu hỏi luôn vang vọng trong suy nghĩ của Hạo. Đôi khi, hắn vô tình ngắt một đoá bằng lăng đưa cho Liên rồi cười hì hì nhìn cô.
- Tặng chị này!
Liên cười cười đáp lại.
- Chị mày thích đồ ăn cơ, không thích hoa.
Mọi chuyện tưởng sẽ mãi như thế nhưng rồi Liên quyết định về quê. Hạo buồn lắm nhưng hắn lại nghĩ cho cô, về nhà, chị của hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chuyến tàu cứ thế đưa cô đi khuất tầm mắt Hạo, rời xa thành phố quen. Nhưng Hạo tin tưởng vào tình thân luôn bền chặt. Hắn ta vẫn ổn dù sống một mình.
Chẳng bao lâu thì Liên cưới chồng. Ngày cô lấy chồng, Hạo cũng về tiễn cô sang nhà mới. Chuyện cũng hiển nhiên thôi không có gì phải nói quá nhiều. Đời người ai cũng một lần. Người đàn ông không cứ là phải xuất sắc nhưng biết yêu thương là được. Liên chẳng tổ chức đám cưới ở khách sạn như từng nói. Thì có làm sao, ở nhà vẫn vui. Hạo thấy cũng tùy hoàn cảnh. Cái này không phải do bản chất.
***
Lâu lắm Hạo không về thành phố nhỏ với những con dốc bên đồi này. Chân hắn hôm nay lại nện lên đường đá trắng như cuộc gặp gỡ của hai kẻ cố nhân. Hắn vui lắm vì lại tắm trong không khí trong lành. Hạo luôn tin tưởng, trên đời có những giá trị mà dù xa đến bao lâu gặp lại vẫn không thay đổi. Hắn tin ở Liên, hắn kì vọng ở cô một giọt hương trong giữa cả một đám hoa dại rực rỡ phấn bụi mà kém về thanh sắc. Hắn nghĩ Liên sẽ cho hắn sự đồng cảm.
Con đường quen dần hiện ra trước mắt, hoa giấy năm nào tím biếc trên cổng cũ giờ đã già cỗi hơn nhiều. Cánh cổng cũ im lìm khoá.
- Lên đây em, nhà mình ở trên này cơ mà.
Tiếng Liên gọi vang lên. Hạo quay đầu nhìn lại. Gốc hồng cũ bây giờ là một căn nhà mới khang trang được ngăn cách với khuôn viên nhà cũ bằng một lớp bờ thành. Hạo bước vào, nhà mới khang trang và sạch sẽ. Máy lạnh làm mát khắp các phòng. Trong lòng hắn bỗng nao nao. Hắn nhớ có lần Liên đã nói
- Cứ về nhà là bình yên hết em ạ. Ngồi gốc cây hông nghe gió về, mùa nào cũng vậy, thế là mọi ưu phiền trong người tan biến hết.
Dòng suy nghĩ của hắn cứ thế mà chảy trôi cho đến khi Liên bật máy lạnh lạnh hơn một chút.
- Sống thế này mới là sống chứ em!
Cô cười hồn nhiên nhìn hắn. Mái tóc năm nào đã được tỉa thưa và cắt ngắn đi. Màu đen bỗng hoe hoe sắc nắng. Liên lấy một lon Coca đưa cho Hạo cười hồn nhiên nhìn hắn.
- Uống đi em.
Hạo nhớ từ trước đến giờ cô đâu có uống coca. Hắn thoáng giật mình rồi lại nghĩ vu vơ. Có lẽ từ khi sinh con, Liên thay tính đổi nết chăng? Bây giờ hắn đang ở đây, ngay gần cô trong ngôi nhà mới. Chỉ cách một lớp của buồng nhưng sao khó mở lời trò chuyện cùng nhau. Ngôi nhà cũ giờ đã cho thuê, người ta đã vào đấy ở từ lâu lắm.
Hắn lần này cũng được nhường cho riêng một giang sơn. Cái phòng rộng có đèn sáng và máy lạnh đầy đủ. Căn phòng đẹp hơn bức tường vôi trong ngôi nhà cũ thật nhiều. Nắng hay gió chẳng còn xuyên qua khe cửa chớp để vào được nữa. Thay vì đó là cửa kính cách âm ngăn với bên ngoài. Hắn dường như bó hẹp trong không gian ấy. Hạo lại nhớ đến hồi chiều đi chợ, hắn đã chẳng còn tìm thấy mấy hàng quán lúp xúp bên đường ray. Đêm hôm ấy, hắn dạo bước ra ga tàu mà hắn và Liên từng rời đi. Sân ga vắng im lìm không người trở lại, một mình Hạo nghe tĩnh lặng vào hồn. Hắn lại muốn một lần ngồi bên khung cửa ngắm rặng núi xanh năm ấy.
Hạo lại mơ về chiếc cổng nơi ngôi nhà cũ, con ngõ dài dốc xuống chảy vào trong. Buổi sáng đầy sương và đầy hoa. Hắn dậy thật sớm nghe chim hót trong vườn hồng. Không gian rộng và rất sáng. Hoa giấy tím nhạt, địa lan trổ nhụy vàng, ngô đồng đỏ rực rỡ và Trinh Nữ e ấp trắng tinh khôi rợp cả một góc đường đi. Nơi đó, Liên vẫn nâng niu vài cục tẩy, ngôi nhà đã cũ nhưng đầy ắp tiếng cười. Hai chị em lẽo đẽo theo mẹ Liên đi ăn chè ở cái quán xép bên đường tàu hoả.
***
Nắng trưa vàng uể oải trên khoảng sân rộng lát gạch đỏ. Hạo đứng tưới cho mấy cây hoa cúc vàng. Hắn tỉ mỉ nâng niu cho phấn hương. Tiếng Liên trong nhà gọi giật giọng có phần không vừa ý:
- Vào nhà đi em. Nắng bỏ xừ đứng ngoài đó làm gì. Kệ mấy cây hoa đó.
Hạo liền bỏ dở mọi thứ vào nhà. Đến lúc này hai chị em mới cùng nhau nói chuyện. Hạo đùa vui như trước:
- Có lẽ em độc thân thôi!
Hắn nhận lại từ Liên một tràng lý luận về trách nhiệm và cơm áo, về gia đình và thú thiên luân. Hạo bỗng thấy một tia chán nản ngấm ngầm. Hắn tìm ở Liên niềm vui tri âm thấu cảm. Khi niềm vui ấy không còn nữa hắn sẽ tìm gì? Hạo không biết nữa!
Hôm sau, Hạo rời đi rất sớm. Hắn tự nhắc mình không lâu nữa sẽ bỏ phố về quê, nơi nuôi dưỡng hắn từ thời thơ ấu. Hắn thèm một đoá hương trong vườn nhà, một giọt sương trên bông hoa ổi mùa thu. Không hiểu sao hắn không thấy hoài niệm hay nhớ nhung miền đất nơi Liên ở như những lần trước nữa. Hạo cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cái ngột ngạt đến tận cùng lúc rời đi. Hắn chợt nghĩ đến đứa cháu gái rất xinh mà Liên đang ẵm ngửa trên tay. Liệu nó có một thời đen dài mái tóc? Đôi mắt rất xinh của nó có bao giờ mang nét buồn mơ đài các xa xôi? Hạo chẳng biết nhưng hắn chỉ cười. Hắn nhận mình vẫn là một người nhà quê chính hiệu!
N.H![]()
Add new comment