[Radio Truyện ngắn #18] QUÁN CHÈ CHỊ BA
📄Truyện ngắn QUÁN CHÈ CHỊ BA
🖋️Sáng tác: HOÀNG TUL
🎤Đọc truyện: NGUYỄN VÀNG
🎶Âm nhạc: VINH TRẦN
Hôm đám cưới chị Ba, cả nhà tất bật sửa soạn mâm cao cổ đầy để chuẩn bị đãi khách, rồi đàng trai qua nhà để còn có cái hãnh diện, dù gì gả chị Ba đi được tía má cũng mừng và hãnh diện.
Chị Ba nghỉ học từ lúc lớp 5, ở nhà phụ má nấu chè bán nuôi anh 2 và 3 đứa em ăn học.
Trước khi đi Sài Gòn anh 2 kêu chị Ba đi học, theo anh nói chị Ba rất thông minh, bỏ học uổng lắm, nhưng chị Ba nói rằng mình là con gái, có học cao cũng lấy chồng rồi sinh con ở nhà chăm lo gia đình, ăn học chi uổng, để dành lo cho anh Hai và mấy em.
Năm chị Ba 18 tuổi, có người dạm hỏi nhưng tía không chiụ, tía nói chị Ba đẹp người đẹp nết lại giỏi giang phải gả cho người có tiền để chị Ba được sướng tấm thân.
Rồi anh tư cũng lên Sài Gòn đi học, lúc ấy anh Hai đã tìm được việc làm, anh kêu chị Ba lên Sài Gòn đi học bổ túc, anh thừa sức lo cho chị Ba, nhưng lúc này má hay bị đau khớp, gánh chè bao năm có khách quen nên lúc nào cũng bán đắt, vậy là chị Ba ngày ngày gánh chè đi bán một mình. Vừa lo cơm nước cho tía má, lại nuôi tiếp mấy đưa tui tôi đi học.
Anh Hai cưới vợ, một mình chị Ba lo trong ngoài trước sau, Tía không chịu mướn thợ nấu, vậy là chị Ba kiêm luôn đi chợ và nấu nướng, chưa kể bà con tứ phía đến, nhưng không ai khen chị giỏi giang, mà chỉ vãnh mỏ nói nào là chị Ba gò má cao sát chồng, mông nhỏ nên khó đẻ con, tuổi này chưa có chồng là gái ế.
Má ngồi sau vườn sầu lo, nhưng Tía không chịu gả chị Ba chỉ vì không ai giàu có để xứng với con gái ổng giỏi giang.
Gánh chè của chị Ba bây giờ đã là cái quán hẳn hoi, nồi chè đậu đen lá dứa nóng hổi thơm lừng, trên miệng nồi là một mảng lớn nước cốt dừa trắng tinh béo ngậy. Khi múc một muỗng đưa vào miệng, từ ngay đầu lưỡi đã cảm nhân được vị thơm hạt đậu bùi bùi, khi vừa nhai nhai là hạt đậu tan chảy vào miệng, gây cảm giác muốn được ăn muỗng thứ hai. Sau khi ăn chén chè sẽ có ngay bình trà lá dứa nóng ấm, ai muốn giải khát cái ngọt trong lưỡi thì uống ngay 1 chung trà, ấm môi ấm lòng và ai cũng đều vui vẻ trả tiền ra về.
Hai vợ chồng anh Hai cưới xong ở được 3 ngày rồi lên Sài Gòn, trước khi đi anh mượn Má tiền để mua nhà trên Sài Gòn, phần vì để ổn định nơi ở phần vì còn 3 đứa em sau này cũng có chỗ ở khi lên học.
Má gom hết tiền trong nhà đưa anh Hai, rồi chưa được nửa năm, anh 4 đòi cưới vợ gấp. Cũng là chị Ba lo trong ngoài cái đám cưới.
Vợ chồng anh 4 ở hẳn dưới quê để chị 4 chờ đẻ con, chị Ba vẫn ngày ngày nấu chè và bán chè, vẫn ngày ngày lo cơm nước cho Tía Má, bây giờ có thêm phần của anh chị 4 và tôi, bởi vì anh 5 đã lên Sài Gòn đi học, nghe đâu anh 5 giận hờn anh 2 là vì chị 2 không muốn cho anh 5 ở chung nhà.
Hôm đàng trai đến nhà dạm ngỏ chị Ba, Tía còn muốn không chịu, chắc là do nghe bà mai mối nói rằng nhà trai giàu có nên Tía đã đồng ý vói người ta. Mà tôi đươc biết Tía đòi tiền đồng nhiều lắm.
Lúc ra về, má của anh kia ngúng nguẩy liếc hấy ngược xuôi, ý chê bai chị Ba là gái già còn ra vẻ quý giá.
Buổi tối, lúc ngủ tôi hỏi chị Ba:
- Em thấy anh này sao sao á, bộ chị thích ảnh hay sao mà chịu cưới vậy.
- Chị già rồi em à, bây giờ không lấy chồng thì sau này ai nuôi chị.
- Em nuôi chị mà.
- Ngốc, em còn lấy chồng sinh con, không lẽ ở vậy như chị à.
- Nhưng em không muốn chị lấy chồng.
Tôi ôm chị khóc nức nở. Thật ra tôi biết, sở dĩ mấy năm nay chị không lấy chồng là chị chờ đợi một người, người ấy từng thề hứa với chị lên Sài Gòn đi học rồi có việc làm đàng hoàng, có tiền mới dám về quê xin cưới chị. Người ấy chính là người đầu tiên dạm hỏi khi chị 18 tuổi. Nhưng Tía chê người ta nghèo không gả.
Năm đầu tiên người ấy còn về thăm chị, đến dần dần người ấy không về, rồi nghe đâu người ấy cưới vợ trên thành phố, còn được cái hộ khẩu và công ăn việc làm ổn định. Kể từ đó chị không còn vui vẻ nữa, lúc nào cũng buồn bã mang nhiều tâm sự.
Ở trong nhà, Má tôi không được quyền quyết định việc gì, Tía theo nho giáo, truyền thống chồng chúa vợ tôi, đến giờ này mà Má tôi chưa bao giờ được ăn cơm chung bàn với Tía.
Ngày xưa Tía là con địa chủ, sau này gia đình lụn bại, nhưng Tía không chịu đi làm hay cày cấy ruộng vườn, mọi thứ là do Má làm hết, vừa trồng rau nuôi heo nuôi gà, vất vả là vậy mà còn nuôi mấy đứa con nheo nhóc, Tía chưa hề nấu cho Má bữa cơm hay lúc Má nằm cữ chưa từng bưng cho má ly nước. Má chưa hề dám cãi lời tía một lần nào, cho dù chịu oan ức, cho dù chị Ba khổ sở vì tính gia trưởng cố chấp của tía.
Trong bữa đám cưới, cũng là chị Ba lo trước sau, chị tư suốt ngày chỉ biết chưng diện và lười biếng, việc nhà trốn tránh toàn để anh 4 làm. Vậy là chuyện chạy phụ lo trước sau trong ngoài đổ lên vai tôi, một con bé 17 tuổi, chuẩn bị lên Sài Gòn học đại học.
Má chồng chị Ba là người miệng nói bằng tay, bà ta ồn ào hô hào nào là chị Ba có phước lắm mới vô nhà bả làm dâu, nào là anh ba tôi không biết sao lại để ý con gái già mà còn nhà quê.
Chị Ba làm cô dâu không biết có đẹp không, nhưng tôi thấy viễn cảnh làm dâu của chị như trong phim mấy bà hội đồng ngày xưa.
Khổ thì nhiều mà vui vẻ thì ít.
Tôi ở với chị Ba từ nhỏ đến lớn, ít nhiều cũng giống tính chị, rất tháo vát chuyện nhà cửa, nhưng tôi không chấp nhận chuyện tía gia trưởng, nên tôi ngấm ngầm chống đối, chính vì vậy trong nhà tôi là đứa ăn đòn nhiều nhất, có lần tía lấy cây tre chống cửa đánh vào lưng tôi, phải nằm nửa tháng dưỡng thương. Má chỉ biết khóc chứ không dám nói tiếng nào.
Lần này anh 5 chuẩn bị chỗ ở cho tôi, anh nói với tía má:
- Căn nhà đó phần tiền nhiều là của má đưa, mà nói đúng ra là của chị Ba để dành lo cho cái nhà này, nhưng bây giờ anh 2 nghe lời chị 2 không cho con ở, giấy tờ ảnh chỉ đứng tên, ai làm được gì chứ. Má phải hiểu rằng tiền má cho anh 2 mượn sẽ không bao giờ lấy lại được.
Vậy là trong nhà bây giờ không còn ai ngoài tía với má. Quán chè đã đóng cửa, có người đòi sang quán nhưng tôi sống chết cũng không cho sang, sau cùng má phải đợi chị Ba về thăm nhà mới hỏi ý chị, chắc vì thương tôi là đứa em út nên chị nói rằng cái quán đó sau này do tôi quyết định.
Thật ra tôi không có suy nghĩ gì mà dành cái quán, nhưng không hiểu sau, tôi cố chấp đến vậy.
Tết năm đó, chị Ba bồng con về nhà mà không có anh ba, trên mặt bầm tím, ai hỏi cũng không nói gì. Mắt đỏ hoe.
Má khóc tía còn la:
- Con gái con đứa, gả đi là con người ta, trong nhờ đục chịu, bà khóc cái gì, tui chưa chết mà.
Tôi đang ăn cơm mà tức chịu không nổi, tôi quăng chén cơm xuống sàn nhà bể tan tành.
Tía cầm cây tre chống cửa cầm lên đánh tôi, tôi vẫn đứng im cho tía đánh, nhưng bây giờ tía đã già rồi, cầm cây tre còn loạng choạng thì làm sao đánh tôi nổi, tía chỉ mặt tôi:
- Ở nhà tao không có cái thứ như mày, ai chống đối tao thì không phải con tao, mày cút khuất mắt tao.
Ngay bữa mùng 1, tôi ôm ba lô quần áo đón xe lên Sài Gòn.
Năm đó tôi lên Sài Gòn học trường công nghệ thực phẩm, còn vài tháng nữa ra trường.
Một ngày tôi nhận được điện thoại của anh 4 kêu về gấp, còn biểu vô thẳng bệnh viện tỉnh. Tôi cứ nghĩ là tía má có chuyện, chứ không ngờ....
Người nằm trên giường bệnh là chị Ba, mới một năm không gặp mà chị gầy ơi là gầy, gương mặt xinh xắn nhất thôn nay đã vàng úa môi thâm, đôi mắt long lanh nay đã biến thành tuyệt vọng đau khổ.
Tôi nhào vô ôm chị:
- Chị ơi, chị sao vậy?
- Út ngoan, em học có giỏi không?
- Em học giỏi mà, mà chị bị sao thế, chị đau ở đâu?
- Chị đau lắm Út ơi, em kêu bác sỹ chích cho chị một mũi để chị đi cho nhanh, chị không muốn sống nữa... Má ơi, tía ơi...cho con về nhà đi mà, con thèm được đi bán chè, con nấu cơm cho tía má, con không lấy chồng đâu. Bên đó không ai thương con đâu, anh ta đánh con hằng ngày, còn má chồng và em chồng nữa, họ dữ lắm.... không không.... buông tôi ra, tôi lạy anh mà lạy anh mà, tha cho tôi đi, má ơi cứu con.... không mà, tôi là em dâu anh mà, đừng như vậy, má ơi, út ơi.....
- Chị ơi, chị nói em biết, họ làm gì chị, hả? nói cho em biết đi chị.
- Á á.... má ơi, Út ơi..... Anh Nhân ơi... sao anh bỏ em, anh lấy vợ rồi anh bỏ em, em khổ lắm. Em nhớ anh mỗi ngày, không dám để ai biết em yêu anh, nhưng mà anh bỏ em rồi.... huhuhu....khụ khụ...
Chị Ba ho ra toàn máu, tôi chạy tìm bác sỹ, má tôi chỉ ngồi trong góc khóc, anh 4 ngồi ôm chị Ba trong lòng:
- Chị Ba, em nè, 4 nè, chị biết em không, chị tỉnh lại đi, về nhà, về nhà với em, tía không cho về em cũng đưa chị về... chị Ba, chị Ba....
Đến khi tôi kêu bác sỹ đến thì chị Ba đã gục đầu trong lòng anh 4 rồi.
Tôi khóc như ai oán thê lương, tôi chưa từng khóc nhiều như thế, tôi oán hận người mẹ nhu nhược. Tuy bà ta đã đẻ ra chúng tôi, nhưng người mẹ thực sự của nhà này là chị Ba, chị lo cho cả nhà, phục vụ cho ông già cố chấp gia trưởng, không hề biết tình thương là gì, cuộc đời của ông ta chỉ là sĩ diện, cái sĩ diện chó má đó đã để chị Ba của tôi chết trong đau đớn. Tôi căm hận 2 con người sinh ra chúng tôi, làm khổ trên chính những đứa con của mình.
********************
Anh ba gặp chị Ba trong quán chè, anh thấy chị Ba thì sững sờ mê đắm. Chị Ba giống hệt người yêu cũ của anh, chị ta bỏ đi lấy chồng, anh ba đau khổ rượu chè bê tha, nhà cửa có tài sản nhưng ăn bao nhiêu cũng phải lỡ mòn bởi vì có 4 thằng con trai rượi chè gái gú cờ bạc.
Anh ba vừa thấy chị Ba giống cô người yêu cũ, vậy là lần mò hỏi thăm mới biết chị Ba chưa có chồng, ảo tưởng đây là ông trời bù đắp trả lại người yêu nên anh ba về nhà bắt mẹ phải cưới vợ cho mình, rồi hứa chí thú làm ăn.
Bà ta khinh thường gia đình chị Ba ra mặt, nhưng biết sao bây giờ, con trai chịu cưới vợ chí thú làm ăn, bà mừng còn không kịp.
Nhưng bà không ưa nổi con dâu này, cái kiểu con nhà quê là bà không thích, bà tìm mọi cách khó dễ, cho mấy con osin trong nhà nghỉ hết, vậy là mọi việc trong ngoài đều bắt chị Ba làm.
Anh ba ban đầu thương yêu chị Ba lắm, nhưng khi sau này phát hiện chị như khúc gỗ, không bao giờ cười, lúc nào cũng ù lì chán ghét, rôi anh nhậu say về là đánh đập hành hạ chị.
Có lần anh đi đánh bài về, vừa đúng lúc thấy anh Hai đang nằm trên người chị Ba, anh lao vào đạp anh Hai ra đẩy cô vợ mà mình cho là hư thân mất nết, đánh một trận.
Anh Hai nói với mẹ và em gái rằng chị Ba cố ý câu dẫn anh Hai trong lúc anh Hai say rượu, vậy là má chồng, em chồng và chồng lao vào đánh chị Ba tới tấp, đến khi chị Ba ngất xỉu họ mới ngưng tay, vì sợ chị Ba chết nên họ mang vào bệnh viện để trong đó, rồi kêu tía vô bệnh viện rước về.
Mặc dù chị Ba và anh tư nói hết lời nhưng Tía một mực không cho chị Ba về nhà, Tía nói xuất giá tòng phu. Vậy rồi chị Ba không có nơi để về mà cũng một mực không nói ra lý do tại sao ra nông nổi. Rồi cái gì tới cũng tới.
Thì ra chị bị ung thư cổ tử cung, chồng chán ghét muốn vứt bỏ và hắn ra tay tàn độc như thế.
Chị Ba chết trong tủi khổ và uất ức.
Tôi lo đám tang cho chị xong, mà vẫn còn chưa yên, hình thờ tía không cho đem về để trong nhà.
Cũng vẫn là câu: xuất giá tòng phu.
Hôm ấy tôi như con điên, đã mấy ngày không ngủ, cộng thêm lo cho trong ngoài. Tôi cầm cây tre chống cửa đưng ngay bàn thờ, có anh tư và anh 5 hậu thuẫn kế bên, tôi không sợ. Má thì chỉ biết khóc, anh Hai như người ngoài cuộc.
- Tôi xem ai dám đem hình chị Ba xuống, tôi sống chết với người đó.
- Hôm nay mày lộng hành rồi hả con kia, đó bà coi đi, con bà đẻ ra đó, bà là cái thứ đàn bà không ra gì mới đẻ ra cái lũ này, không biết tôn ti trật tự lớn nhỏ. Mày không phải là con tao.
- Từ lâu tôi không phải là con ông, trong nhà này ông chẳng là cái thá gì, ông còn sống bám vào tôi đấy. Được hôm nay ông từ tôi thì tôi cám ơn vậy. Hôm nay ai dám động đến hình của chị Ba, tôi đập gãy chân ráng chịu.
Tía không làm gì được, ức quá độ trợn ngược còn tròng trắng, vậy là anh Hai chở đi bệnh viện.
Nhờ vậy hình chị Ba được để thờ ở nhà, tôi nói với má:
- Mỗi ngày má phải nhớ thắp nhang cho chị Ba, còn về Tía má đừng sợ ổng nữa, nay ổng nằm một chỗ rồi, má chăm sóc ổng cũng không sợ ổng la chửi nữa, cả đời ổng chưa làm gì được cho vợ con rồi.
Thực ra lúc chị Ba đóng cửa quán, xung quanh khu đó có nhiều người bắt chước bán, nhưng họ không bán ngon bằng chị Ba nên quán nhà họ không đắt khách.
Những người từng ăn chè ở quán chị Ba đều mong mỏi quán chè sớm được mở bán trở lại, để họ được dịp thưởng thức món chè dân dã bình dân quê nhà.
Tôi không ở lại Sài Gòn đi làm, tôi quay trở về mở lại quán chè, vẫn là cái tên quán chè chị Ba.
Hồi đó lúc chuyển từ gánh chè qua quán chè, tôi có ý tưởng đặt bảng tên cho quán, chị Ba không chịu, chị nói ở đây ai mà không biết quán chè này. Và rồi tôi tự ra chợ huyện đặt tên cái bảng: chè chị Ba.
Từ nhỏ tôi theo chị Ba ra quán, phụ chị ngâm đậu, rửa đậu, nhóm lửa, nấu đậu, canh lửa... mỗi lần chị làm đến khâu nào là dạy tôi đến khâu đó, bởi vậy sau này khi đã bưng nổi thau nước là tôi đã tự nấu chè rồi.
Má nói:
- Quán chè này là của chị Ba mày mở, má chỉ dạy nó nấu, rồi nó tự nấu, má chỉ việc ra bán thôi, sau này tía mày mắc cỡ nên không cho mà bán, nó nhảy ra bán nhờ vậy mới lo cho mấy anh em tụi bây ăn học thành tài.
Người ta hỏi tôi sao không bán thêm vài món chè nữa, tôi lắc đầu mỉm cười. Chè đậu đen chị Ba là độc nhất vô nhị trong nhà hàng mà tôi vừa khai trương cách đây 1 tháng.
Nhà hàng phục vụ các món ăn nam bộ, trên thực đơn có rất nhiều món, nhưng chỉ có duy nhất một món chè đậu đen chị Ba.
Đêm ấy tôi mơ thấy chị Ba mặc áo dài trắng quần đen, miệng mỉm cười tươi tay cầm bó hoa dừa, chị chạy nhanh băng băng trên cánh đồng lúa chín vàng ươm... tôi mải đuổi theo kêu: chị Ba ơi chị Ba ơi... nhưng chị không nghe thấy, chị vẫn chạy....
Giật mình thức giấc, nước mắt thấm ướt gối.
Tôi nhớ chị Ba, chị của tôi.
**************
Chiều nào con sáo thương ai bay qua bên sông đi tìm
Để rồi con sáo bơ vơ bơ vơ tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi.....
Add new comment