[Radio Truyện ngắn #21] PIANO VÀ VIOLIN CHUYỆN GIẤU KÍN
📄Truyện ngắn: Piano và violin chuyện giấu kín
🖋️Sáng tác: Hạ Yên
🎤Giọng đọc: Mai Trâm
🎶Âm nhạc: Vinh Trần
📷Hình ảnh: Nhật Hoàng
"Thiên An, con đâu rồi, tới giờ tập đàn rồi nè?". Một tiếng gọi trêu đùa phát ra từ phía chiếc piano đen tuyền tô điểm vài vệt nắng vàng.
"Đố mẹ tìm được con haha". Tên nhóc lém lỉnh hét to như thể thách thức mọi người tìm ra được hắn trong khu vườn hoa hồng lớn ngoài kia.
"Em cứ để anh, tên nhóc này phải được vỗ vài cái vào chân với mông mới không chạy lung tung được." Giọng trầm bỗng vang lên sau cánh cửa phòng tập.
"Thiên An, nếu em còn trốn mẹ với bố thì chị không chắc tối nay em có phần ăn ngon nhất đâu, chị sẽ được ưu ái lại thôi". Cô chị vừa hăm doạ vừa trêu câu nhóc bướng bỉnh nhất nhà và khu xóm.
Gia đình bốn người đó ngày nào cũng ồn ã những lời mắng, lời trêu chọc, lời yêu thương cho nhau. Cả khu xóm bình yên vì thế cũng thêm chút dư vị vốn đã tẻ nhạt trước đó. Không lâu lắm từ buổi hoà tấu dưới nhà thờ lớn trong thị trấn. Có một cặp thanh mai trúc mã đã gieo mầm cho nơi đây những niềm vui thầm kín nhưng vang dội.
- Năm đó sao em lại quay về thị trấn vậy, Hoa Di.
- Vì em đánh mất tình yêu thơ dại của em, em quay về để xem có ai vội vàng lấy đi một nửa trái tim kia không?
- Thế còn đám cưới đó, em đã hạnh phúc mà...
- Hạnh phúc là hạnh phúc, còn tình yêu là tình yêu. Em lừa dối bản thân nhưng không thể sống trái với cảm xúc của trái tim. Hoa Di đưa mắt nhìn phím đàn một lượt như muốn tìm lại bản thân và tình yêu của mình. Khẽ ngước nhìn gương mặt đang nhăn nhó kia khẽ mỉm cười.
- Anh sao thế, khó hiểu lắm à. Em yêu anh trước khi làm cái đám cưới giả tạo kia. À, là trong lúc anh đàn bài giao hưởng của chúng mình chứ. Em thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy anh đung đưa với các sợi dây Violin. Em...đã rung động.
Cô thủ thỉ với chính mình cũng như với anh những cảm xúc của mình dưới ánh hoàng hôn đã đến bên cánh cửa sổ lặng im kia. Cánh cửa sổ năm nào đã kết duyên cho một tình yêu thơ ngây và thuần khiết nhất.
Ánh hoàng hôn đó đã trở thành nhân chứng đầu tiên minh chứng cho hai người đã từng trốn chạy tình yêu của chính mình. Đã từng vì người mình yêu mà dám hi sinh đi thanh xuân vô giá để làm người kia hạnh phúc hơn. Người dân xung quanh đó nghe được chuyến hành trình tình yêu của họ mà thêm yêu quý cả hai. Cả thị trấn vì thế cũng thoát ra cái vỏ bọc nhạt nhoà, vốn là do trước đây nơi đây xảy ra các chuyện đau thương quá về tình yêu. Người thì đến được với nhau nhưng vì quá vội vàng mà ngày ngày cãi vã rồi đánh nhau trước mặt con cái. Nhà thì bị ngăn cản mọi điều, vì xích mích của người lớn mà trách qua đám nhỏ không được đến với nhau, rồi cả hai đứa vì quá yêu nhau quyết định bỏ mặc mọi thứ mà bên nhau mãi mãi...Ai cũng có nỗi đau, có muộn phiền, có những điều giấu kín trong tim mình. Dù đã là vợ chồng nhưng không phải chuyện nào cũng nên nói ra cho nhau, đau thương vốn giản đơn đến từ các câu chữ mà.
Hoa Di và Nguyên Thanh cũng thế, cả hai mang về đây một làn gió mới nhưng có vài chuyện chỉ cả hai mới biết. Như chuyện Hoa Di rời bỏ nơi êm ấm phương xa quay lại thị trấn này để tìm Nguyên Thanh vậy. Khuất mắc sau cái bóng đó chỉ mỗi Hoa Di biết, Nguyên Thanh muốn nhắc về thì chỉ nhận lại những câu tránh né. Nhưng không vì thế mà cả hai không yêu nhau nữa hay tình cảm đi xuống, họ yêu nhau bằng trọn vẹn con tim này, yêu nhau từ ấn tượng đầu tiên, bằng ánh mắt trao nhau trong ngày đầu tập luyện ở nhà thờ, bằng mọi thứ bình yên nhất mà tình yêu mang đến cho mọi người. Những chuyện của quá khứ là để quá khứ nắm giữ, tương lai sắp tới là để hai người họ quyết định cơ mà...
- Này Nguyên Thanh, anh có giấu thêm bản nhạc nào nữa không đấy. Em không tin sau ngần đấy thời gian anh không sáng tác thêm bài nào nữa đâu. Cô lại lém lỉnh liếc nhìn anh.
- Có, nhưng chưa phải lúc, chúng ta phải lo cho Thiên An và Thiên Lam đã. Anh tính sau khi hai đứa thành thạo piano rồi thì sẽ cho chúng đánh bài đó. Em thấy sao?.
-Cũng được, em theo ý anh hết mà, chỉ là đợi lâu quá thì anh sẽ mất kiên nhẫn thôi. Chẳng phải có ai đó đã không kiên nhẫn bỏ về ngang đám cưới của em mà còn chưa kịp chúc phúc à. Cô cười phá lên chọc anh, còn anh ấp úng không biết ứng xử sao, mặt cũng đỏ hết lên như lần đầu chạm mắt với cô vậy. Đồ đáng yêu khó chịu.
-Thôi trễ rồi, để anh tìm Thiên An về rồi cùng nhau nấu ăn nữa, em nghỉ bữa nay đi, mai rồi tập cho hai đứa. Rồi cả nhà mình sẽ lại cùng hoà tấu trên thánh đường mà. À, em cất hai bộ đồ của mình đâu rồi nhỉ, anh kiếm mấy nay không thấy.
-Bí mật, đến ngày đó mang ra cũng chưa muộn.
-Ừm, anh nghe theo em hết. Cô vợ lắm chiêu à.
....
Có một căn nhà gỗ nằm cách biệt với các ngôi nhà khác trong thị trấn như thế. Có một gia đình đã đến với nơi tẻ nhạt và bình yên này để làm cho nơi này thêm hạnh phúc và niềm vui. Và cũng có một tình yêu nhẹ nhàng như mây trôi giữa trưa hè và dịu êm như ánh hoàng hôn chiều thu ngày qua ngày giản dị với các câu chuyện nhỏ to với nhau. Nhưng tình yêu thì như mới đây thôi, như bản nhạc cả hai đã cùng nhau đung đưa và thanh thoát trên phím đàn, sợi dây. Biết đâu sau này, chúng ta còn được nghe lại nó từ hai nhân tố đang lớn kia, và cả mãi về sau thị trấn này sẽ nuôi lớn các thế hệ bằng âm nhạc, bằng tình yêu thương thuần khiết của đam mê và khát vọng.
Add new comment