[Radio Truyện ngắn #22] MÙA HOA DẠI
📄TRUYỆN NGẮN: MÙA HOA DẠI
🖋️Sáng tác và giọng đọc: Nhất Hàm (Dạ Bằng)
🎶Âm nhạc: Vinh Trần
📷Hình ảnh: Nhật Hoàng
Quán bên sông nhỏ và đông đúc. Mùi rượu bốc lên thơm theo một cách riêng. Tiêu nhẹ nhàng nâng chén nhấp môi. Bàn kế bên anh, một nhóm ba bốn người đang ngồi nói chuyện. Mấy cô cậu này đoán chừng kém anh ta vài tuổi, có đứa còn mặc đồng phục nhà trường.
- Đồ ăn ngon bà nhỉ
- Ừ, quán này chuẩn guu tôi các ông ạ
Quán nhỏ và đồ ăn không ngon lắm. Tiêu ngồi đây là để chờ mấy người bạn cũ. Bên cạnh anh là Phong, một cậu bạn học thuở xưa. Anh quay lại bảo Phong:
- Tôi thèm được như chúng nó quá ông ạ, mấy cái đứa bàn bên kia kìa. Chúng nó bây giờ nghèo nhưng vô ưu, tự tại biết bao.
- Ở cái đất này tôi không cảm được gì đâu
- Tôi nói ông Phong nghe, ông đừng đổ cho đất, ở đâu cảm được nhiều là do ông đặt kí ức ở đó thôi. Mà tôi thì không đặt kí ức ở nơi thủ đô chết tiệt kia, cũng chẳng có gì để tôi lưu luyến cả.
- Chọn gì cũng được, miễn là hạnh phúc phải không ông!
Câu chuyện cứ thế trôi đi trên bàn nhậu. Chuyện rượu nói có bao nhiêu lời là thật tâm đâu. Gió từ bờ sông mát rượi thổi vào. Trường cũ của Tiêu cách đấy không xa. Cái phố huyện nghèo về đêm với anh có biết bao quen thuộc. Đêm cuối xuân vẫn thế, yên ả và lặng buồn. Rượu cho môi mềm, cho đời hư ảo. Tiêu nhớ lắm những tháng ngày xưa, nghèo, giản đơn nhưng trong sáng biết bao. Mấy người bạn cũ gặp lại giờ ai cũng có cuộc sống riêng. Nhưng những ước mơ ngày cũ cứ xa xôi chìm khuất trong lời tiếng của mỗi người. Cuộc sống áo cơm khiến cho hồn người không còn lối mộng.
Tiêu sống xa quê cả một khoảng thời gian rất dài. Nhưng kí ức và tâm hồn anh phần nhiều vẫn hướng về nơi đây như cũ. Anh ta thấy mình trẻ lắm, mới như độ mười tám thôi. Mắt anh lại trong veo nhìn đời bằng nhiệt thành và ngập tràn thiện ý. Nhưng nhanh lắm anh ta lại thấy mình già, hàng chân râu trên cằm và sự cô đơn trống trải khiến Tiêu nhận thức sâu sắc về bản thân mình.
Sương đêm xuống buốt giá trên tán lá bàng. Đèn phố huyện lại thưa thớt hơn. Khu phố dường như đi ngủ. Cái chợ nhỏ mà đôi lần Tiêu đã lang thang suốt một quãng thanh xuân dẫu viển vông nhưng can đảm. Những ngày đầy nhiệt huyết và bình yên.
***
Tiêu ra về trên đường. Phố huyện lùi xa phía sau lưng. Những khoảng đường đã đi ngủ dài đằng đẵng xa xôi và vắng ngắt. Ngày xưa có những buổi học tối, anh cũng từng đạp xe trên con đường quen thuộc này. Đây cũng là một tuyến tỉnh lộ. Dọc đường có rất nhiều quán quen với anh. Những món quà bánh lót dạ ban chiều in đậm vào một thời son trẻ. Cả con đường có hàng cây phượng vĩ già ướt đẫm sau cơn mưa mùa hạ và đỏ rực hoa trên nền trời xanh cứ trôi nổi trong suy nghĩ của Tiêu. Đêm đầu hạ, anh cho đời phiêu phù trong mộng tưởng.....
Đời vẫn xanh như thế, mái trường thuở bỡ ngỡ mùa đầu. Ngày đầu tiên Tiêu bước vào nơi đây, anh thấy một không gian rộng. Cây cối xanh tươi và bình yên. Anh đã chọn cho mình một góc để mà hoài niệm. Đó là khu đồi giả với ghế đá và thông xanh trong khuôn viên trường. Nơi đây cũng là nơi Tiêu viết những trang thơ đầu tiên của đời mình. Thuở ấy anh vô tư với bao mơ mộng.
Khi mùa thu bắt đầu về trên những hàng cây và gió may vừa chớm, Tiêu đã bắt đầu với đam mê về văn chương. Một chiều mưa rào bất chợt, anh đứng trên ban công ngắm ra và say mê viết. Tiêu vốn rất thích thơ. Mưa với anh không khác gì một khối xúc tác, như một dạng tửu phùng tri kỷ. Mưa làm hồi sinh mọi vết thương và chia sẻ những làn đau. Nỗi buồn và niềm vui ập đến. Từ xa, bóng dáng một cô bạn quen hiện ra trước mắt anh. Chiếc mũ chìa đen đội đè lên đuôi tóc buộc qua loa cái quần ống thấp ống cao và dáng nhảy chân sáo không sao hoà lẫn được. Nụ cười lúc nào cũng sẵn sàng trên môi hắn khiến anh nhớ mãi.
- Viết gì đấy, cho xem nào
Chỉ một câu nói như vậy Lạc liền giật lấy cuốn sổ của anh. Hai lọn tóc mây của cô vì mưa mà ướt nhẹp dính lên cái trán nhô ra hơi quá mức. Không những thế, hắn còn cười khanh khách về những cử chỉ của mình. Trong lòng Tiêu lúc này là cả một chuỗi cảm xúc hỗn loạn. Anh vừa có một chút khó chịu vừa thấy tức cười về hành động của Lạc. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái tự nhiên đến vậy.
Lạc không có sự nổi bật về nhan sắc. Cô có một nước da bánh mật mái tóc dài và cái cổ hơi ngắn. Đặc biệt là cái đầu không bao giờ chịu yên phận mà luôn ngọ nguậy như con lật đật. Nhưng không hiểu sao, khi đọc cuốn sổ của Tiêu, anh thấy hắn có một sự chăm chú và say mê. Đôi mắt cô như có một sức hút kì lạ.
Mưa vẫn rơi đều. Mái tóc của Lạc loang loáng nước. Tiêu không hiểu sao nhưng với anh, mái tóc như là những mơ mộng, là cả một đời người con gái, vô ưu và say mê. Buổi gặp gỡ ấy, Lạc để lại cho anh một ấn tượng rất khó quên.
Và mùa lạnh về. Đời sống của Tiêu lúc này như tròn trịa. Những sáng đầy sương, anh rời nhà vào buổi mai trên chiếc xe đạp cũ. Hương dâu da ngọt thanh thơm dịu như cái son sẻ của một bài tay mềm. Anh mang một ước mơ hồng, mong một ngày đứng trên bục giảng truyền lại những say mê trong từng vần thơ khúc truyện. Và Tiêu miệt mài chau chuốt những lời văn của mình. Đến sau cùng, đơn thuần chính là một loại giá trị. Trên đời có một cái tuổi gọi là tuổi vô ưu. Mọi thứ trong suy nghĩ của người đều dễ dàng và bộc trực. Ngòi bút thuở ấy nâng lên chưa bị cơm áo của đời ghì xuống, vẫn nhẹ nhàng bay bổng chỉ vì nghệ thuật mà bộc bạch. Tiêu đã miệt mài sống, hít căng buồng phổi thanh khí ấy và nhìn đời bằng đôi mắt trong.
Những tối đầu đông, hương hoa sữa thơm đưa người ta vào mộng. Và nhất là những giờ bình văn của Thạch Lam. Quả thật với Tiêu, những giờ phút ấy cho anh một cách cảm cách nghĩ khác đi về cái đẹp. Mà sự thi vị đôi khi lại nằm ở nét hồn nhiên đôi khi có phần ngây ngốc của Lạc. Có lẽ anh đã yêu. Một cái yêu hoà lẫn trong văn chương, trong một cái mộng thơ mê mải chẳng bao giờ cần tỉnh. Tiếng cô giáo giảng ấm quá như nuông chiều những cảm xúc nơi trái tim non. Tiêu sống ở cái khoảng giữa hai bờ hư và thực, giữa lằn ranh của mộng và đời. Cánh cửa địa đàng luôn mở hé cho anh bước vào một chân chập chững. Tình yêu, anh nghĩ, đơn thuần như những gì đã đọc trong những cuốn tiểu thuyết của Tự Lực văn đoàn.
Tiêu bồi hồi trở lại trong hiện thực, bồi hồi đi vào giấc ngủ và mong mỏi những mộng lành. Anh ước một lần lại say mê với từng con chữ. Bạn cũ trường xưa như những trái sầu rụng rơi vào đáy mắt anh. Từng nét riêng của mỗi người trong đêm hiện về rõ rệt. Và trong những bóng người ấy, có một người dẫu có bao hiểu lầm vẫn có những cảm tình. Chỉ là Tiêu không thể nói ra. Đó chính là người giáo viên, người cô đã cùng anh đi qua chừng ấy những mộng đời. Một sợi dây thân thiết từng như mẫu tử nuôi dưỡng về cách cảm cách viết. Nhưng cuối cùng, thời gian cứ mài mòn dần làm phai nhạt đi. Tiêu thoáng giật mình, thoáng thấy vô tâm. Anh bỗng nhớ bốn câu thơ của Nguyễn Duy:
Trăng cứ tròn vành vạnh
Trách chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình
Thời gian không buông tha cho bất cứ giá trị nào. Mọi thứ đều có thể trầm luân và xa cách.
***
Mùa thu lại về, buồn bã trong thực tại. Những kỉ niệm qua đi ai lấy lại được bao giờ. Trong mỗi con người luôn có một con người khác, dường như là bản nguyên của chúng ta bị thời gian bọc lấy một lớp vỏ che khuất đi. Nhưng với Tiêu dường như nó luôn tồn tại song song. Đôi khi anh thấy mình bồng bột lắm. Gần chục năm trôi qua, sự thay đổi cũng chẳng bao nhiêu.
Hôm nay với Tiêu là một ngày không vui vẻ. Trời thu đã về cuối. Những ngày nắng hiếm hoi chẳng còn vàng lâu được trên tán lá xanh. Cuộc sống đôi khi khiến con người ta ngột ngạt. Tiêu muốn tìm một góc yên lành để tĩnh tâm nhìn mọi vật. Và anh lại ra vườn, dựa lưng vào một gốc cây thật lớn đếm nhịp rơi của từng chiếc lá vàng. Những lúc ấy, hoài niệm là thứ dễ đến ru người ta nhất. Và quá khứ lại thêm lần đồng hiện...
Hơn một năm trôi qua từ ngày Tiêu đến ngôi trường này. Những người anh quen biết ngày một nhiều hơn. Tiêu đã vào đội văn. Đến bây giờ, những dáng hình ấy vẫn còn ghi sâu trong kí ức của anh. Đôi khi, khuôn mặt lạnh như tiền và dáng điệu trầm trầm của Du hay câu cửa miệng quen thuộc: “Nộp bài đi” phát ra dưới hàm răng đón gió của Ngọc vẫn chập chờn trong những lần Tiêu lật dở lại cuốn sổ đã úa màu. Nhưng Tĩnh và Hoài là hai người mà anh nhớ nhiều hơn cả.
Thuở ấy, Tĩnh là đối thủ mà anh xem trọng nhất. Nước da bánh mật, khuôn mặt như ngây ngô nhưng đôi mắt lúc nào cũng sâu thăm thẳm tưởng như ẩn chứa một tâm tính gì. Cô là một cây bút có vốn từ phong phú và logic chặt chẽ. Cách nói của cô luôn tỏ ra là một người nghiêm túc và cẩn trọng. Tiêu luôn có cảm giác bất an và phải đề phòng năng lực của cô.
Trái ngược với Tĩnh, Hoài có lẽ là người đối với Tiêu giàu thiện ý hơn cả. Cô và anh đều trót bén duyên với những vần thơ tình. Hoài có một văn phong mềm mại và nữ tính. Một chút nhiệt thành, đầy đặn và da diết. Những khao khát thầm kín và rạo rực nhất của một người con gái như cháy lên hoà vào một lối văn vừa dịu êm vừa dữ dội. Cô là người hay cười. Dáng vẻ có phần phì nhiêu, mái tóc đuôi gà và đôi tròng mắt cô luôn ẩn sau cặp kính. Những vần thơ Xuân Quỳnh đã ngấm vào quãng đời vô tư ấy của cô. Một người có vẻ ngoài bộp chộp nhưng bề sâu nội tâm lại vô cùng phong phú.
Chừng ấy con người tạo nên một lớp học. Mỗi người mang một sắc màu riêng. Những sắc màu ấy tô vẽ cho Tiêu cả một bức tranh rực rỡ. Chiều chủ nhật, những tiếng bình văn đều đều đưa mãi. Những cảm ngộ non nớt về cái đẹp đầu đời đơn thuần và thanh quý biết bao! Con người như có thể nhìn từ đôi mắt mà soi rõ đáy lòng nhau. Những bài học đầu tiên về nhận thức, mĩ cảm và giáo dục trong văn chương luôn là cây kim chỉ nam cho Tiêu đặt bút.
Chiều chủ nhật, nắng chiếu xiên xiên trên chiếc bàn gỗ. Sân trường im lặng và đầy nắng mùa đông. Cả không gian như mơ màng tồn tại trong truyện kể. Những ngày ấy, Tiêu chưa bao giờ coi là một buổi học. Mỗi câu Kiều với anh như một cuộc dạo chơi. Văn chương làm con người đẹp lành và sạch hơn. Người ta lấy sự chân thành mà đối đãi nhau.
***
Chiều cuối đông, hôm ấy Tiêu phải học tối. Buổi giao tầm, đám học sinh kéo nhau đi ăn tranh thủ giờ nghỉ. Tiêu cùng nhóm bạn lang thang trên bãi sông. Cỏ lau dập dờn trong gió. Bãi sông chiều như rộng và trầm lắng hơn. Gió hiu hiu thổi, bóng tối từ xa chân trời dần mang đến gói ghém không gian cho tàn nhạt. Một khóm lục bình đơn lẻ trôi xa, những bờ xanh phía cuối sông nối tiếp nhau lặng lẽ im lìm như thời gian của vạn ngày. Tiêu ngồi trên cỏ mềm nghĩ về những ngày đã qua, về Lạc. Lạc đã từ chối tình yêu chớm nở của anh. Nhưng con người còn trẻ dường như nhiệt huyết quá. Máu và tim đều rất say mê. Thất bại không làm Tiêu tổn thương mà trở thành động lực cho anh. Anh tin rằng, chỉ cần chân thành thì gỗ đá cũng cảm động. Hoa cỏ may bình dị và an phận ở một góc triền sông. Đôi hạt cỏ theo gió bay đi, cũng đôi hạt găm dày trên quần áo mấy người trẻ tuổi. Buổi chiều nghe thật bình yên. Nhưng chiều tan nhanh và đêm đã đến.
Ngôi trường đã vào đêm. Đêm cuối đông êm như nhung. Rét thấm qua len đi vào hồn người. Vẫn một giờ văn như cũ. Tiêu cô gắng ngồi lên những bàn phía trên để nghe được rõ hơn. Ngoài cửa sổ, hoa sữa vẫn thơm và gió thổi mạnh. Cuộc đời lúc ấy không tồn tại đơn tuyến nữa. Nó là sự đa chiều của những không gian. Tiêu thấy như mình đang cùng Liên đợi tàu, đợi những liên lạc về một thế giới đáng sống hơn thế giới mà anh đang sống. Nhưng hôm nay không còn câu chuyện về đoàn tàu qua phố huyện nữa. Dòng Hương đang miên man trong những mạch đời. Cái dư vị bổi hổi của tình yêu và sự chia xa đang thổn thức.
Lạc đã không còn nơi đây nữa. Chẳng bao giờ Tiêu được thấy cái dáng vẻ tinh nghịch của cô. Lớp cũ chia ra và anh sang lớp mới. Khi người ta rời đi, nếu bảo những miền kỉ niệm mà không giữ lại một phần sinh mệnh, một phần như máu thịt trong đời, có lẽ đó là lời nói dối thô vụng nhất, hoặc giả họ chưa từng sống thật với mình. Hôm chia tay, cả đám ngồi ăn chè dưới gốc cây hoa sữa. Quán nhỏ và nghèo nàn. Tiêu chỉ nhìn Lạc, giữ lấy một nỗi buồn thầm lặng. Những câu nói như đi để trở về hay dù sao cũng là bạn dường như quá vội vã và nặng nề. Chúng ta đến sau này, cũng chẳng đảm đương được những lời từng vụng dại và dễ dàng của chính chúng ta. Tiêu lại muốn một lần nữa nhìn thấy khoé cười của Lạc, muốn có lại cái không khí bình yên nhưng đượm buồn xưa trong những tối ru văn.
Đúng rồi, sông Hương vẫn chảy. Sông Hương là sông thơm, người nói tên này do người ta gánh nước hoa đổ xuống lòng sông, nhưng với Tiêu, ấy là những hương lành của kỉ niệm mãi chảy trôi cho đời phiền muộn theo dòng thời gian xô cuốn. Người cũ cảnh xưa cũng chỉ là những đoạn hồi ức không đầu không cuối mà người ta nợ nhau.
Tiêu khẽ bước ra vườn. Sao đêm sáng lắm. Đêm hè ngập trong tiếng dế kêu, tiếng muỗi và ễnh ương. Tiêu bây giờ đã là Tiêu của gần chục năm sau. Cuộc đời làm cho cách nghĩ của con người cũng dần đổi khác. Ảo vọng xưa nay đã không còn. Tiêu khẽ gấp cuốn tập trên tay lại. Anh lại đặt bút viết thêm một trang mới. Hoá ra sau bao nhiêu năm nữa, ước nguyện ban sơ vẫn không thay đổi. Tiêu bây giờ thèm lắm mùa hoa cỏ may cùng người cũ đợi tàu. Lâu lắm Tiêu không còn được bình văn nữa. Nỗi nhớ cứ thế ùa về. Trăng vàng vừa chiếu qua tán cây, gió ru đêm như năm cũ. Nhưng ai ru anh, ai gửi anh những mộng lành?
Những nguyện ước trẻ con mà như buộc chặt một đời người. Tuổi đời có mấy cái hai mươi năm? Dù mãi về sau, mắt trong mở lại mấy lần? Ai làm ta biết vì yêu mà bất chấp? Ở cái dạo bước nửa bàn chân trên lối vào đời ấy, ta sống với tất cả những gì ta có, vừa có tất cả lại chẳng có gì! Sự giàu có thuở ấy, sau này trên đường đời, dù thành công hay thất bại cũng không sao tìm lại được. Chân thành và giản đơn, ta đã từng để con tim mình tự do đến thế, không lý trí cho đến mệt nhoài. Tiêu cứ thế miên man suy nghĩ. Chợt sương đã ướt mềm, gà gáy sáng. Bên hàng xóm, cậu bé trong độ tuổi thiên thanh ấy ê a đọc mấy câu:
Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà!
Add new comment