[Radio Truyện ngắn #23] BÊN ĐỜI QUẠNH HIU

Sáng tác & Đọc: Dạ Bằng | Những Ngón Tay Đan

📄Truyện ngắn BÊN ĐỜI QUẠNH HIU

🖋️Sáng tác&Đọc: Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Nhật Hoàng

 

***

Đùng, đùng. Hai tiếng pháo vụng trộm nổ vang rền trong đêm khuya. Thế là xuân đã về rồi. Những tiếng ly cốc chạm nhau vang lên trong lanh lảnh. Mười một giờ đêm, thành phố vẫn chưa trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Sương xuống lưa thưa làm Mạc ướt vai. Anh khẽ hút tàn điếu thuốc. Gió chuyển dạ giữa đêm lồng lộng buốt. Lại một mùa xuân nữa đã qua, một mùa xuân nữa xa nhau. Hi vọng thêm lần mong manh và kỉ niệm ngày càng xa vắng. Thành phố đầy sương. Những cánh sao khuya đã rơi lạc đến muôn nẻo xa. Mạc ngồi trong vườn đêm ngước nhìn một khoảng trời hiếm hoi. Anh nghe tiếng lá rơi đêm xào xạc. Những khóm cỏ Xuyến Chi đơm lốm đốm đôi bông hoa trắng nhỏ thơm ngây ngô. Mùi thơm nhẹ nhàng vụng dại như một thứ tình cảm chưa thành thục nhưng chân thành.

Một cơn gió lạnh thổi qua. Những chấm mát rượi mê ly vừa hôn lên mi mắt nhắm nghiền mẫn cảm của Mạc. Là lá me non! Cơn mưa xanh mát như quãng đời có Giao đi qua thoang thoảng nhưng trong lành, đáng quý và đáng nhớ. Cây me mới trồng là cả một mặc tưởng của anh với một quãng đời! Đêm sâu làm nỗi nhớ nồng hơn. Mạc cứ nhắm mắt mà nghe cái tươi mát của lá me, cứ hít hà lấy mùi hương hoa cỏ may dìu dịu. Những chiếc lá e ấp và nồng nàn đậu trên mi mắt anh như làn môi của người thiếu nữ lần đầu biết yêu. Hương cỏ may mỏng mảnh nhưng gai lại găm dày. Tình đời đôi khi cũng thế.

Đêm càng lạnh hơn. Mạc đưa chén rượu lên môi. Mùa xuân đến cho anh thêm buồn bã. Ngoài đường, những ánh đèn lung linh hắt qua rào thưa xuống từ một con dốc cao. Những tiếng đêm nỉ non qua từng lời dế. Lá me khe khẽ đậu thêm xuống vai và lên tóc anh. Ngoài kia, người ta nô nức với bao niềm vui năm mới. Nhưng mùa xuân với Mạc chỉ ở nơi đây. Anh đặc biệt yêu quý cây me nhỏ tự tay trồng. Trong cảm nhận của anh, nó như có một sinh mệnh riêng, gửi những tâm tình, kể cho anh nghe những câu chuyện. Và mùa xuân với Mạc cứ cũ nhàu và phai úa đi. Đêm đã quá muộn, Mặc chui vào chiếc lều bạt mới dựng ngay góc vườn kéo chăn đắp lên mà ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên đủ cao để những tia nắng đầu ngày làm sáng không gian dưới màn sương dày, Mạc đã thức dậy. Cảnh tượng trong buổi sáng đơn độc và lẻ loi biết mấy. Một cây me nhỏ cao cỡ đầu người. Vài cành non tạo thành một cái tán nhỏ rì rào những lá xanh. Mạc lấy nước từ từ tưới cho cây. Anh khẽ bứt những lá già rồi thủ thỉ tâm sự cùng nó như một cô thiếu nữ. Ai không nhìn thấy sẽ nghĩ rằng ở đây có một cặp tình nhân.

Nắng mai vẫn yên tĩnh sau hết thảy bão giông của đêm sâu. Có lẽ ngày đã sang xuân nhưng đêm cuối tháng Chạp vẫn lưu luyến mùa đông ở đó. Mạc cứ nghĩ đến hình ảnh của Giao. Đôi môi xinh chúm chím luôn nho nhỏ những lời e ấp. Có lẽ trong lời mang những hương thơm. Mái tóc tơ dài óng ả vấn vương đôi giọt nắng. Và đôi mắt, đôi mắt trong veo như soi rõ những khuất khúc trong hồn anh. Soi vào đôi mắt ấy, ta bỗng thấy mình nhỏ bé và phàm tục biết bao. Giao, với Mạc, như một báu vật của hoá công xảo diệu. Cô không hề hoàn hảo nhưng dường như sinh ra để giành cho anh và để thấu hiểu anh.

***

Mùa hè, ve kêu lưa thưa trên cành phượng vĩ. Những làn lá me và lá phượng hoà vào nhau xanh biếc từng đợt rơi rơi. Sân trường vẫn đông vui. Mấy đứa con trai thèm khát nhìn ra cánh đồng mùa hạ. Thứ quả vông bùi bùi chát chát đã trở thành một món đặc sản dù chỉ ăn hơi nhiều chút thôi bụng dạ sẽ gặp vấn đề. Những trò đổ dế, đánh trận giả hay chỉ đơn giản là lang thang trên đồng đầy nắng nhạt của hoàng hôn rồi hun mấy đống dạ lấy khói cho ấm tự dưng có sức hấp dẫn kì lạ. Phía sau trường là một hàng rào thấp chỉ bật là qua. Thế rồi, một đám trong số chúng quyết định làm thử trong sự thán phục pha lẫn sợ hãi của những đứa khác. Đó chính là Mạc và nhóm bạn của anh.

Mạc là người cuối cùng leo lên bức rào ấy. Giao chỉ nhìn anh vẻ không đồng tình chứ không nói gì. Cánh đồng rộng và đầy nắng. Mùi cỏ gừng ngai ngái và tiếng ve kêu râm ran. Mạc và đám bạn tha hồ thả tư tưởng vào những chuyện trên trời dưới biển. Anh lúc ấy thầm cười đám con gái và cả đám con trai nhát gan kia nữa. Trong đó có Giao. Anh thầm nghĩ, làm sao Giao có thể thưởng thức và cảm nhận cái thi vị của mùi cỏ, cái say mê của bản đồng ca ve sầu. Và anh muốn dắt cô bạn cùng bàn ra đây cho cô cảm nhận hết rằng đời còn ngần ấy thứ tự do và hấp dẫn.

Cuối giờ, Mạc lặng lẽ trở lại chỗ ngồi. Giao vẫn im lặng không nói năng gì. Cô làm ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Mặc cho Mạc đang thao thao bất tuyệt, Giao vẫn lạnh như băng. Đôi mắt xoe tròn của Giao ánh lên một chút giận dữ. Nhưng cô không hề giận. Mạc vẫn cảm thấy sự ấm áp trong tia nhìn của Giao. Anh liền kể cho cô nghe tiếp những chuyện cười, những chuyện vui mà anh thấy. Sau cùng Giao cũng nở một nụ cười hiền. Đôi mắt trong lại tĩnh lặng thơ ngây nuôi dưỡng cho Mạc bao nhiêu thương thầm nhớ trộm. Ngày tháng ấy, Mạc luôn có Giao. Anh từng nghĩ anh có cô mãi mãi, cho đến sau này, cùng thấy nhau già đi.

Nhà của Mạc có một mảnh ruộng ải cao giữa khu ruộng nước. Nói cho đúng thì nó nhô lên cao và rắn như một khu vườn. Phía bên kia ruộng là sân bay kéo sát đến chân đồi. Tầm mắt từ đây vô cùng rộng. Thuở thơ ấu, những ngày hè Mạc ưa thích ngồi ở đây với những thứ quả dại. Bầu trời chiều dịu và sâu. Những con diều đua nhau bay. Tiếng sáo vi vút từ làng thổi đến. Đằng chân đồi là những bãi cỏ xanh. Mùa hạ, đôi cây trái mùa ra những bông hoa màu tím nhạt. Mạc nghĩ đến những lần tan lớp. Giao đi dưới hàng phượng vĩ đã già. Những lá non lấm tấm bám trên mái tóc cô dài. Những hình ảnh rất dung dị nhưng có một nét đẹp riêng. Tóc mây dài mãi, suối tóc cứ vấn vương dưới hàng lá non. Trên những cành cây khẳng khiu, lá và hoa mùa hạ đâm ra như sức sống diệu kì. Trong mắt Mạc, Giao cũng thế. Với anh, cô là nét tươi lành giữa đời tẻ nhạt. Thuở ấy, mỗi lần như thế anh lại mỉm cười. Anh đã mơ rồi một ngày, hai người sẽ lúi húi cuốc cào những cánh cỏ trong vườn đang e ấp dăm nụ hoa cuối xuân, giữa không gian rộng, giữa khí trời và sự sống cựa mình. Mạc sẽ lau đi trên tóc Giao một chút sương trong thành phố. Và họ cứ sống như thế, tận hưởng hạnh phúc bình dị như bao đôi vợ chồng quê ở nơi này.

***

Nhưng Mạc chẳng nói lời yêu Giao. Anh nghĩ, khi tình yêu đủ kiên định và chắc chắn thì có hay không cũng chẳng quá quan trọng một lời nói làm gì. Anh cứ yên lặng cảm nhận sự bình yên ngưng kết trong quãng tuổi trong lành, cứ vui sống bên sự hồn nhiên và ấm áp của Giao. Lúc ấy, anh không có quá nhiều thứ phải lo nghĩ. Nhưng cuộc đời không cho ai vô tâm quá lâu. Chẳng có thứ gì không rõ ràng mà bền mãi.

Có một chiều, Mạc thấy Giao đứng suy tư dưới hoàng hôn. Những làn lá phượng bay trong gió từ cánh đồng đưa lại. Một chiếc lá li ti dưới nắng khẽ rắc lên mái tóc Giao một hạt bụi vàng lóng lánh của hoàng hôn. Đó là những ngày hạ cuối. Mùa hạ chới với qua mau. Ngày chia tay đến, lời từ biệt ngập ngừng rồi cũng phải nói ra. Tình cảm Mạc chôn giấu trong buồng tim lặng lẽ. Anh muốn ở lại cùng Giao, muốn cùng cô đi thêm một đoạn nữa của thanh xuân. Một lần chia tay như thế là một lần chết đi của tâm hồn vốn đã đầy thương tích. Loài người là thế, cuộc sống này ta co cuộn trong những cô đơn.

Dòng hồi tưởng chìm sâu rồi lại phải dừng lại. Mùa xuân về cho cây xanh lá nhưng vô nghĩa với Mạc. Anh cũng có kẹo mứt, cũng pháo đỏ áo màu cho đủ bộ thế thôi! Cái anh thiếu là những tiếng nói cười khiến anh tha thiết. Cảm giác mình anh lạc lõng giữa mùa xuân. Và Mạc chỉ im lặng. Những vết thương xưa bỗng hằn lên trong mắt anh. Kỉ niệm có hai loại, ngọt ngào và tàn nhẫn. Và cái thứ hai đang ùa về với Mạc.

Vẫn mùa hè năm ấy, một hạ cuối buồn mơ và đẹp đẽ xa xôi. Một hạ cuối đầy nước mắt. Sân trường hoe vắng chỉ còn xác phượng hồng và đám học sinh cuối cấp ôn thi. Đôi mắt Mạc buồn xa xăm. Trong đầu anh có biết bao suy nghĩ. Thuở ấy Mạc vẫn chưa biết đến điếu thuốc tàn trên môi. Cảnh tượng tối qua hiện về trong mắt anh. Từng hình ảnh như những phiến đá nặng trĩu đè xuống lòng Mạc khiến anh như ngột thở.

- Không học được trường ra hồn thì nghỉ, năm sau thi tiếp, không học mấy cái trường vớ vẩn đó. Năm sau mà mày không đỗ nữa thì đi làm.

- Tao đã nói bao nhiêu lần mà mày không nghe hả Mạc. Tao bảo mày học toán. Bọn văn chương chỉ là bọn nắn nót tỉa chữ cắt câu, có gì hay đâu. Tao nói rồi mày không nghe tao rồi không ra cái gì đâu.

- Con không học toán, con ghét toán, nó là thứ vô dụng nhất trên đời, khô khan nhất trên đời.

Vừa nói xong Mạc bỏ vào phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại rầm một tiếng. Văn chương với anh là phần thiêng liêng trong đời sống hàng ngày. Nó phải được trả lại tự tôn mà nó vốn có. Vậy thì anh phải cố vượt trội hơn người. Con đường duy nhất là Mạc phải thi được cái trường “ra hồn” mà bố anh vừa nói. Đứa trẻ mười lăm tuổi đầu suy nghĩ chưa sâu. Nó chỉ biết đi làm ở cái tuổi này là một cơn ác mộng.

Tiếng trống trường vang lên cắt đứt dòng suy tưởng của Mạc. Anh bước vào lớp nhưng những nét băn khoăn vẫn còn trên mặt. Cả ngày hôm ấy Mạc ủ rũ không vui. Ngó sang Giao bên cạnh, hình như cô cũng có điều gì suy tư lắm. Mấy lần định mở lời, định hỏi thăm và chia sẻ nhưng rồi cả hai người đều giữ cho mình những nỗi niềm riêng. Sau cùng chính Giao là người lên tiếng:

- Mạc à chuyện thi cử quan trọng đến thế sao? Năng lực cậu đến đâu thì phải tự biết. Hay là học tiếp cùng với các bạn, với Giao! Như vậy không tốt sao?

Mạc chỉ im lặng. Anh mỉm cười không nói gì. Mà biết nói gì đây. Cuộc sống không cho anh lựa chọn. Đứng trước ranh giới của tự tôn và tình yêu thật ra là một cảm giác vô cùng tàn nhẫn. Đau khổ làm con người dứt khoát hơn, dứt khoát tàn nhẫn làm tổn thương những người mình yêu quý hơn. Còn về phần Giao cô lại vui cười. Có lẽ cô thấy Mạc không nói gì dường như là đồng tình với mình chăng? Hay cô đã dự cảm được nỗi đau rất thơ của sự chia ly nên cố vui những ngày vơi hụt thương về cuối? Nếu thế thì đời người thật là đau đớn biết bao!

Ngày chia ly, Mạc không để lại một lời hẹn ước nhưng anh tự hứa với lòng mình sẽ về kịp với tình yêu. Anh chẳng dám để lại một lời hẹn ước cũng không mong Giao chờ đợi mình. Thứ nhất, anh chẳng tin vào sự chờ đợi của con người. Thứ hai, một người tốt như Giao lý nào lại chờ đợi anh trong bấp bênh. Lần thi này, Mạc biết rõ năng lực của bản thân. Cơ hội không nắm chắc đến năm phần. Quyết định mạo hiểm ấy có thể thành công hay thất bại. Nếu thành công, con đường phía trước của anh rất dài, biết đến bao giờ anh mới quay lại bên cô! Nếu thất bại, anh lấy tư cách gì để có được Giao. Người con gái tốt như vậy lý nào lại phải theo anh chịu khổ. Nên chỉ có cách anh câm nín, cô mới có thể có đường đi tốt hơn. Tất cả mọi cơ hội đành phó mặc cho nhân duyên sắp đặt!

***

Đầu óc của một đứa trẻ mười lăm đã mang ngần ấy suy nghĩ và mâu thuẫn ẩn sâu. Mạc bây giờ mới hiểu, trong tình yêu đâu cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu ta yêu nhau thì phải tranh thủ ở bên nhau từng giờ từng phút khi ta còn có thể. Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Người chờ đợi lâu quá rồi cũng rời đi. Ngọc Giao mà Mạc yêu thương nhất cũng không thể chờ đợi anh đến khi anh muốn quay về. Lời hứa với lòng Mạc cũng không thực hiện được. Trong thời gian rời xa Giao, Mạc cũng đã có vài mối nhân duyên giai đoạn. Gần mười năm từ lúc chia xa đến khi anh muốn trở về, không hiểu vì lý do gì Giao vẫn một mình. Đôi khi Mạc đã nghĩ cô chờ đợi anh. Ý nghĩ ấy làm anh vui sướng.

Rồi Giao cũng gặp tình đầu và tình cuối của cô. Ngày nhận được thiệp cưới của Giao, Mạc ngơ ngác như chú chim bay giữa trời hôm bão. Vậy là cô đã đi rồi. Giao đến và đi như một giấc hoàng lương trong đời Mạc. Anh yêu cô nhưng lại bỏ lỡ cô. Ngày cưới, Giao xinh tươi trong tà áo trắng. Mái tóc mây được làm cẩn thận và nụ cười rạng rỡ hơn nhiều so với tuổi xưa. Nhưng Mạc vẫn nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt vẫn như ngày nào, long lanh như hai vì sao trong đêm sâu. Mạc cảm giác đôi mắt ấy lúc nào cũng có thể soi thấu mọi ngóc ngách của tâm hồn. Mắt Giao là giếng trong gột cho đời sạch những tính toan vẩn đục. Ai đã nhìn vào đôi mắt cô sẽ bị sự thiện lương nơi cô lan toả. Dường như đời ấm hơn và người ta sống đơn thuần hơn. Đời sống nơi cô thật dễ dàng, nó dễ dàng theo cách của bình yên, thấu hiểu và cảm thông!

Mùa xuân lại đến rồi nhưng phía bên lề cuộc sống vẫn có một người chưa thấy mùa xuân. Đến lúc Giao lên xe hoa, Mạc mới biết nhà cô. Lần đầu anh đến là lần đầu cách xa. Ngôi nhà nho nhỏ e ấp nơi con đường thôn gần chân đồi. Trước nhà có một cây me già toả bóng che rợp một khoảng trời xanh thẳm. Giao đứng dưới gốc me. Cô đang dần trở nên thuần thục hơn và hoàn thiện hơn. Còn Mạc vẫn thế, vẫn lang thang tìm kiếm tình yêu và thành đạt của đời mình. Nhưng biết đủ cho là đủ, đợi đủ đến bao giờ mới đủ. Sau những ngông cuồng của tuổi trẻ, con người trở nên dịu dàng và thấu đáo hơn. Mạc thừa hiểu những thứ anh đang theo có bỏ ra cả đời cũng không có được. Hơn nữa có được rồi thì sao? Bất hạnh căn bản vẫn là bất hạnh. Khi Giao rời đi, anh còn gì và có gì đâu. Những thứ kia anh cố gắng có được để rồi làm gì nữa. Thực ra, mọi thứ anh theo đuổi đều để đợi đến khi có cơ hội ở cạnh Giao, anh có đủ năng lực bảo vệ và che chở cho cô. Nhưng cô đã đi mất rồi. Hoá ra anh hoài phí thời gian ở bên cô chỉ để ... mất đi cô! Đau đớn thay!

Và mùa xuân trở nên vô nghĩa với Mạc. Anh trách mình biết bao khi mãi suy nghĩ những điều vô nghĩa. Cuộc sống với anh bây giờ là những chuỗi ngày gắng gượng nặng nề. Và một người nữa khiến anh buồn mỗi khi nghĩ đến chính là bố mình. Vì ông, anh đã đánh mất tuổi thanh xuân, đánh mất đi nguyện ước ban sơ thầm kín nhất. Mạc chỉ sống bên lề của đời thôi. Anh không can dự vào vui buồn của cuộc sống này nữa. Mùa xuân cũng chẳng đến với anh đâu khi Giao đã rời xa. Anh biết cô sẽ chẳng quay về và anh cũng không mong cô quay về nữa. Nếu cô quay về, hạnh phúc của anh chính là được đánh đổi trên khổ đau của người khác. Mạc vốn không phải là người ích kỷ. Hơn nữa, để bên nhau lần nữa, chính Ngọc Giao cũng phải trải qua đau khổ. Đó là điều mà anh không mong muốn nhất. Mạc chẳng mong gì cả chỉ nguyện một đời Giao vui vẻ bình an. Với anh, ý nghĩa của đời này chính là nhìn Giao hạnh phúc.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.