[Radio Truyện ngắn #35] HƯƠNG CŨ

Sáng tác và đọc: MC Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

📄Truyện ngắn: Hương Cũ

🖋️Sáng tác và đọc: MC Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Nhật Hoàng

Chiếc xe đạp cũ hiện ra trong buổi nhá nhem. Ngày và đêm bắt đầu tranh nhau từng mẩu không gian, từng phân sự sống. Làng chìm trong sự ôm ấp của tre xanh. Lâm đeo một chiếc ba lô lớn từ từ đi vào làng. Trời vào độ giữa mùa đông, gió lạnh căm và mau tối. Sau một chuyến buôn gạo xa nhà, Lâm đã tích cóp được một lượng vốn kha khá và chuẩn bị làm một việc trọng đại của đời mình, ấy là làm nhà. Trước khi về đến đây, hắn đã báo trước cho Quang và Bảo, hai thằng bạn chí cốt từ thuở ấu thơ. Bố mẹ Lâm không ở cùng với hắn, mảnh đất cũ đã dành chỗ cho anh cả của Lâm từ khi lấy vợ. Lâm cũng không có ý kiến gì. Hắn tự mua mảnh đất này ở xóm bên, trở thành hàng xóm gần đối diện nhà Quang và Bảo.

Xe đạp đi vào sâu trong làng. Những ánh đèn dầu hiện ra leo lét cạnh những ngôi nhà tranh lúp xúp. Hắn dừng lại trước một khu đất khá rộng. Bên trong hàng rào vẫn có ánh sáng lập loè. Trên cái chõng tre kê giữa khoảng sân rộng đã có hai người đang ngồi. Trên bàn từ xa đã bốc lên mùi ngô nướng và rượu nếp. Lâm cho xe vào trong nhà, gió vẫn lạnh buốt thổi qua hàng rào tre từng đợt.

- Thế nào, chuyến đánh hàng này sao rồi mày?

Quang vừa đặt chén rượu liền lên tiếng.

- Xong rồi, tao đủ tiền làm nhà. Làm nốt chuyến này tao nghỉ, lại về bám đồng đất quê mình mà sống thôi.

- Ô hay, Lâm mày chỉ bàn lùi. Làm ăn đang được.

Bảo lúc này cũng lên tiếng.

- Tao ngấy quá rồi. Về bắt tôm bắt cá rồi trồng trọt thôi. Mà uống ít thôi mai còn hộ tao. Không tao đuổi hết.

Ba người lại ngồi trên chiếc chõng. Trên người họ là những chiếc áo vải dày nhiều lớp trùm lên nhau. Bữa rượu nhắm với ngô tàn nhanh chóng. Mọi người thu chõng rồi trở vào căn nhà nhỏ trên mảnh đất của Lâm. Tường đất đầy những khe hở nứt nẻ mặc cho gió bấc lùa vào rồi lại trở ra bằng những khe nứt trên những cánh cửa gỗ không trọn vẹn. Ở góc nhà đã xếp sẵn tám chín trồng gạch gần nhau, phía trên kê những tấm gỗ lớn trông như cái phản sát mé tường. Trên mặt phản gỗ đầy những rơm mùa được trải thành từng lớp. Ba người cuốn ba chiếc chăn bông nằm trên rơm. Mùi lúa mùa mới gặt cách đây không lâu như còn phảng phất. Thỉnh thoảng, một cơn gió lạnh bất chợt làm họ rùng mình. Chiếc đèn dầu giữa nhà được vặn nhỏ chỉ hắt ra một màu vàng vọt.

***

Sáng mùa đông trong vùng quê nghèo. Trời lạnh buốt lưa thưa điểm đôi tiếng gà gáy sớm. Trời không nắng, mây xám xịt và âm u. Quang và Bảo đã được Lâm gọi dậy từ rất sớm. Trong vườn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tre gỗ và một đống rơm lớn.

- Chuẩn bị khởi công thôi chúng mày.

Lâm quay lại nói với hai thằng bạn

- Nhất trí, thằng Bảo làm mộc, mày chuyển đồ.

Quang cao giọng. Thế rồi cả ba người bắt tay vào việc. Mảnh đất của Lâm cũng tính là khá rộng. Ngôi nhà mới chỉ chiếm một góc mà thôi. Bảo vốn có nghề mộc gia truyền nên tay nghề rất khá. Những dui mè mà hắn làm cả Lâm và Quang đều tấm tắc khen. Làm một ngày mới xong được một ít khung. Về phần Quang hắn, cũng đang bào nhẵn những phiến gỗ lớn để làm sàn và vách.

- Ê Lâm, mày tính bao giờ phá cái nhà đất vậy?

Bảo đang làm nốt mấy cái mộng gỗ quay ra hỏi.

- Từ từ, làm xong rồi phá. Chứ không chúng mày tính trú vào đâu. Mà xong khung nhà chúng mày làm cho tao cái hầm tránh bão.

Lâm vừa nẹp mấy nẹp rạ vừa nói.

- Đất khô không mà làm hầm ?

Quang cũng chen vào

- Khô, mà chúng mày quét lên gỗ cho tao ít dầu cho khỏi mọt.

Độ ba bốn ngày thì phần nhà gỗ đã xong. Lâm đã phá căn nhà đất cũ chuyển căn nhà gỗ vào đó. Mỗi chân cột lim hắn kê vào một viên đá tảng. Cái hầm được Bảo và Quang đào ngay sát nhà và kè tường bằng đá ong. Lâm vẫn không yên tâm nên trình thêm một lớp tường đất ra ngoài vách gỗ dày đến bốn năm mươi phân có khung tre và vách trộn rơm. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa vườn cây và lũy tre quanh nhà. Nắng và mưa nhỏ không ảnh hưởng đến nơi này.

Lâm để một khoảng đất rộng làm sân. Ngoài hàng rào phía cổng bằng lũy tre dày, hắn còn trồng quanh sân một hàng rào bằng cây chè dây được cắt tỉa cẩn thận. Phía buồng ngủ nhô ra sân hắn cũng làm thêm một cánh cửa và một ban công bằng gỗ. Trên cái ban công Lâm trồng đầy những chậu hoa treo.

Con đường dẫn vào nhà len giữa những cái cây uốn ngoằn ngoèo được Lâm trải đá xanh. Từ xa trông lại, ngôi nhà của hắn nằm lọt thỏm trong lũy tre rợp bóng râm và những cây xoài cây mít trong vườn. Cứ cách một đoạn trên con đường đá hắn lại làm một cái chân đèn. Lâm cũng làm một cái bếp nhỏ bên cạnh nhà có đắp mấy cái lò đất lớn.

Công việc xong xuôi thì trời đã nhá nhem. Đêm mùa đông hanh hao tối và lạnh. Bảo và Quang lần lượt ra về. Lâm cũng hẹn cả hai đêm sang nhà hắn ngủ. Hai nhà đều đông con nên cả bọn cũng không nói gì nhiều. Chúng nó đi thì mấy đứa em thêm rộng chỗ.

***

Gió bấc lay động những bụi tre du dương một thanh điệu riêng. Đêm mùa đông đã về khuya, căn buồng của Lâm còn thơm mùi gỗ mới. Từ ngoài đầu ngõ đã thấy hai bóng sáng chớp động. Cánh cổng tre được mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt. Lâm không cần nhìn kĩ cũng biết là Bảo và Quang. Hắn liền khêu to ngọn đèn dầu rồi mở cửa cửa nhà cho hai người vào. Buồng ngủ của hắn là một căn phòng gỗ rộng. Hắn mở một cánh cửa ngách hướng ra ban công và một cửa sổ lớn. Phía vách tường không có cửa sổ, Lâm đặt một cái phản gỗ tám chân trên có mấy cái khung giăng mùng vải. Cái phản này vừa hay nằm được ba người. Hôm nay mùa đông nên hắn đã lấy những nẹp rơm giải kín.

Bảo và Quang vào nhà với bộ dáng như nhau, những lớp áo vải mỏng khoác đè lên mớ ba mớ bảy. Bảo bước vào đã cười ha hả nói:

- Nhất mày đấy thằng Lâm. Có đất, có nhà riêng. Cũng tính lấy vợ đi thôi là vừa.

- Thôi vào ngủ đi ông tướng. Ổ rơm tao giải cho chúng mày rồi. Mày muốn có nhà thì cứ đánh vài lô hàng như tao là được. Còn lấy vợ thì tao cũng chịu chứ chúng mày.

Lâm nửa đùa nửa thật trả lời. Quang vừa leo lên một góc phản liền chen vào:

- Tao với thằng Bảo thì chịu rồi nhưng mày quên mất cô thiếu nữ hương bài rồi à?

Lâm im lặng rồi như chợt nhớ ra điều gì. Cuối cùng một lúc lâu sau hắn mới nói:

- Mày không nhắc tao quên sắp đến vụ thu hương rồi đấy. Mai bắt đầu thôi kiếm đồ làm hàng tết.

- Ờ rồi mày sắp thuê người thu hương với làm hàng hộ chứ gì. Bảo lại bông đùa.

Gió bấc thổi qua khe cửa chớp đôi khi mang những làn hơi lạnh vào phòng. Nhưng sức trai tuổi đôi mươi không e ngại với thời tiết bên ngoài. Sao đêm sáng lấp lánh nhưng những đốm sáng chỉ rơi trên ngọn tre. Bên kia hàng rào sau lũy tre đưa lại mùi hương lành như sữa. Lâm đột nhiên thấy quen thuộc quay sang hỏi Bảo:

- Bên cạnh nhà tao là nhà ai đấy? Mày ở đây có biết không? Tao mới mua đất vào trong này mải việc chưa biết hết hàng xóm.

- Nhà cái Mai đấy mày.

Lặng im, cả ba người đều không nói gì thêm nữa mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng riêng Lâm là nhiều tâm tư nhất. Hắn chợt nghĩ hay là phá một lối nhỏ trên bờ tre.

***

Sáng hôm sau, trên một trảng đồng cao nơi triền đê đầy gió lạnh có bốn người đang đi tới. Lẫn trong cả một triền hoa cải vàng rực rỡ trong ngày đông xám là một ruộng cây như lá nếp có hoa chùm màu tím. Đó chính là ruộng hương bài nhà Lâm. Ruộng hoa này là kỉ niệm của hắn suốt một thời đã xa.

Một ngày của mười mấy mùa đông trước..

Trời lạnh lắm nhưng trong và cao. Trên nền trời không có một gợn mây biếc xanh và thăm thẳm. Lâm hôm nay lần đầu theo mẹ ra ruộng hương bài bên sông. Ruộng hương này nhà hắn trồng chung với một người bạn của mẹ hắn. Len giữa những bông hoa tím biếc là bóng dáng hai mẹ con cô Xuân, cô bạn có nghề làm hương mà mẹ hắn vẫn kể kia. Đứa con gái nhỏ của cô cũng cỡ trạc tuổi Lâm. Đôi mắt cô bé xoe tròn đen láy và linh động. Cô đứng dưới nắng nhạt, mái tóc dài khẽ bay theo gió hoà vào điệu ru của hoa tím dung dị và bình yên. Cô bé cứ níu tà áo mẹ, e ấp như một bông hoa trái mùa.

Nhưng hai đứa trẻ chỉ e ấp một thoáng thế thôi. Chúng làm quen với nhau rất nhanh. Phía bên kia sông là một bãi cỏ rộng kéo dài mãi đến chân đồi. Gần đó bắc ngang một cây cầu gỗ đã cũ kỹ. Lâm đã lần đầu nắm tay Mai bước từng bước ngập ngừng nhìn xuống chiếc cầu đang rung lắc, nhìn xuống dòng sông xanh như sợ mình bất chợt rơi tự do xuống làn nước dưới kia.

Chẳng bao lâu hai người đã chìm dần trong trảng cỏ xanh ngút mắt. Một con bướm trắng bay vút về phía xa, hai đứa trẻ mê mải đuổi theo cho đến khi gần sát chân đồi. Bãi cỏ không còn xanh nữa mà xa xa chuyển sang một màu vàng rực rỡ. Một đám cải ngồng chẳng biết do ai trồng xuống đang tua tủa những hoa vàng. Mỗi khi gió rì rào đi qua tạo thành từng gợn sóng hoa lay động. Phía giữa đám hoa ấy là hai cây thông cao lớn đã trầm phần ngọn vào mây xanh không biết đến đâu. Xung quanh những nhành hoa nhỏ là từng đàn bướm trắng nhởn nhơ bay lượn.

- Nằm xuống đây!

Lâm nhẹ nhàng ngả mình xuống cỏ gối lên vài cuống hoa vàng trên một cái rễ thông. Hắn với tay gọi Mai đang đứng ở phía xa thả hồn vào từng cánh bướm. Cô bé thoáng ngẩn người rồi cũng bước lại, nhẹ nhàng tựa lưng lên một cái rễ thông to lớn. Sương sớm long lanh đậu trên những cọng hoa cải ngồng thơm ngai ngái. Từ xa nhìn lại, biển hoa vẫn rì rào như chưa từng có giấu chân người, hai đứa trẻ cứ như tan loãng vào trong hoa, trong sương và trong nắng.

Lâm và Mai ngó lên bầu trời cao xanh hét những tiếng “A” thật dài. Họ khẽ chụm đầu vào nhau ngắm ra cánh đồng bên kia triền đê. Dòng sông xanh lững lờ chảy chậm. Hoa cải cũng vàng trên triền đê. Vài bóng người lưa thưa trên đồng và thấp thoáng trong bãi bồi miệt mài giữa một ngày giá rét.

- Cậu nói xem, khi mùa hạ và mây trắng về đây, liệu những bông hoa này đã tàn chưa nhỉ? Hay là có còn nở cố để chờ gót người.

Mai hỏi vu vơ. Đôi mắt đen huyền khẽ nhìn lơ đễnh. Lâm chỉ khẽ gật đầu không trả lời. Ở cái thời mười mấy mùa trăng ấy, người ta cứ lưng chừng, lang thang trong những cảm xúc của chính mình mà ngỡ là trời dài đất rộng. Hắn khẽ nắm lấy Mai, một hơi ấm và lành truyền đến bàn tay hắn. Hơi lành ấy mát như cái cảm giác của bàn chân ta để trần chạm lên thớ đất thịt sau lúc trời vừa mưa mới. Hai người cùng quay đầu lại, bốn mắt vừa chạm nhau đã vội quay đi. Cho đến hôm nay Lâm mới có cơ hội gặp lại Mai. Vẫn đôi mắt huyền sinh động và nước da trắng. Khuôn mặt cô trở nên xinh đẹp dưới mái tóc đen dài. Vừa gặp nhau, cô chỉ gật đầu cười và khẽ ửng hồng đôi má.

***

Ruộng hương bài thu hoạch rất nhanh. Mới có nửa buổi sáng mà những cây hương bài đã được nhổ sạch. Ngoài phần rễ cây dùng làm hương, thân và hoa được vứt lại ngổn ngang.

- Xuống sông làm ít cá phơi khô để Tết ăn cho lạ chúng mày.

Thấy mọi người chuẩn bị ra về, Quang đề nghị

- Nhất trí, dậm với đó tao để trên xe.

Bảo nhanh nhảu đáp ứng ngay xem ra hai người đã có kế hoạch từ trước.

- Thôi chúng mày đơm đi, tao đi lòng vòng một chút.

Lâm trả lời rồi đưa mắt cho Mai. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo. Từ lúc gặp lại đến giờ, hai người vẫn chưa có thời gian ở riêng với nhau. Trưa mùa đông, ngày hửng sáng hơn đôi chút. Lâm nắm tay Mai đi về phía chân đồi. Cỏ xanh êm dịu dưới chân mơn ru xa xôi. Lâm nghe hơi ấm quen lại vừa trong tay. Chỉ một loáng khóm hoa cải dại và hai cây thông sừng sững đã hiện ra trước họ.

- Mai, ngồi lại đây.

- Ừm

Mai ngồi xuống cạnh Lâm. Cô và hắn cùng dựa lưng vào một gốc thông. Cô cười thả hồn mình theo những luống hoa cải:

- Hoa cải như nắng giữa mùa đông Lâm nhỉ. Mỗi lần có chuyện buồn mình lại ngồi đây, rồi niềm vui cũng trở lại. Nhưng mà con người thay đổi, có những người thuở bé vô tư thế mà bây giờ cũng thành dân buôn rồi.

Mai nói đến đây rồi cười khúc khích. Một cơn gió khẽ thổi qua. Những bông hoa thông rắc xuống những từng điểm, từng điểm phấn vàng tươi giăng mắc trong không gian như trút hết những tinh túy của lòng mình trả cho đời đen bạc. Lá cây rì rào như có bao lời thì thầm muốn nói. Một lúc lâu sau, Lâm mới lên tiếng :

- Nói thế chứ kiếp đi buôn tôi cũng chán lắm rồi. Nhưng làng mình còn nghèo, phải đi vài lần để tìm sinh kế. Mà lâu nay Mai thế nào?

- Thì tôi vẫn bình thường như thế thôi.

- Đi đến đâu rồi cũng không bằng quê mình Mai ạ. Mai, tôi yêu em. Từ lúc thấy em mơ màng nhìn đàn bướm trắng trong khóm cải này tôi muốn cả đời mình được gìn giữ mãi cho vẻ hồn nhiên ấy

- Ừm....

Mai chỉ im lặng mủm mỉm cười. Cô khẽ cúi đầu nhìn hoa cải rung rinh theo từng đợt gió. Miền kí ức của cô từ lâu đã bị chàng trai này bước vào. Lâm cũng im lặng chờ đợi. Cả không gian như trở nên ngưng kết. Bỗng Mai mở miệng nói khẽ chỉ đủ cho Lâm nghe thấy:

- Anh về bảo mẹ sang đánh tiếng, mẹ em chỉ muốn em ở trong xóm thôi. Nhưng nếu là mẹ anh cũng không ngại.

Mấy câu này như đã thu hết can đảm của Mai khiến mặt cô đỏ ửng cúi gằm và bắt đầu lắp bắp. Lâm chỉ cười bảo cô:

- Lát về mở một lối đi bên cạnh lũy tre. Anh làm hàng xóm nhà em lâu rồi. Bây giờ ra xem thằng Bảo với thằng Quang đánh cá thôi.

Mai không nói chỉ khẽ véo vào vai Lâm một cái đau điếng. Hắn không kêu mà chỉ cười. Rồi cô lại giữ cái vẻ nem nép đi theo hắn. Lúc này trời đã về chiều. Bảo và Quang đã nhấc những hom dọ và thu cá. Những con cá lấp lánh vảy trắng như ánh kim dưới nắng vàng.

***

- Lụt rồi Lâm ơi. Thế là năm nay ngày xuân hết xóm này sang với xóm kia, khỏi đi chúc Tết.

Lâm đang phơi mấy nong hương bài giữa sân thì Quang hớt hải chạy vào thông báo. Cả làng này nối liền với nhau bằng một trục đường đê. Năm nay trên thượng mưa bất chợt nên lũ về mùa đông làm cho đường đi ngập trắng xoá. Cũng may mấy khu có người ở đều cao nên không bị lụt. Mấy cái rễ hương bài được Lâm tán thành bột phơi khô. Mai mấy ngày nay đều ở nhà hắn cuộn hương chỉ có tối mới về. Bố mẹ Lâm đã sang đánh tiếng và được gia đình Mai đồng ý ngay. Ngày cưới đã được định sang Giêng. Lâm cũng làm một lối đi giữa hai nhà để tiện đi lại. Khu xóm này nhà nào cũng dùng lũy tre dày làm hàng rào bao quanh nhà. Chiếc cổng cũng thường lọt thỏm giữa hai bên bờ tre lớn.

- Đường ra chợ cũng lụt rồi, hết mua với sắm nhé.

Bảo cũng vừa hớt hải chạy vào nhà Lâm. Quang và Bảo ở ngay bên kia đường nên sang đây rất gần. Hôm nay đã là hai mươi sáu tháng chạp. Mấy cành đào ngoài đầu vườn của Lâm đã chúm chím những nụ hồng. Mai vẫn đang miệt mài với những bó hương trên cái ban công hướng ra vườn hoa nhỏ. Lâm vừa nghe Bảo nói suy nghĩ rồi liền cười

- Nhà mày còn con heo để tết phải không Bảo? Mày về bàn với bố mẹ, nếu được thì bốn nhà ở đây cùng đụng. Tiền nong có tao lo. Còn chúng mày sang đây ăn tết với tao. Ở một mình tao cũng buồn. Còn Quang, mày đi mua gạo nếp, lá dong, những gì thu được trong xóm mang về.

Lâm nói xong chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Mai đứng cạnh hắn khẽ cười. Cô nhìn những cánh hoa trong vườn đang nở. Mùa xuân như đã về trên một vùng quê.

Sáng hôm sau, con lợn hơn một tạ của nhà Bảo bị xả làm bốn quày. Bảo và Quang đã có mặt ở nhà Lâm với mỗi thằng một ít đồ đạc cá nhân. Riêng Quang đã mua được một ít hành, đỗ xanh và gạo nếp. Lâm Bảo và Quang lấy đèn lồng treo vào những gốc cây trong vườn. Xong xuôi, cả bọn bắc những nồi nước lớn nhỏ trên mấy cái bếp lò của Lâm. Riêng hắn thì đang ngồi loay hoay chẻ mớ tre già thành những chiếc lạt thật dẻo dai. Lá dong và lá chuối được cắt ngay ngoài vườn.

Bảo lấy phần thịt nạc cho vào cối giã thành giò lụa. Mấy cân thịt được giao vào tay hắn. Riêng Quang chẳng biết từ đâu đã mua được một ít giấy đỏ và thuốc pháo đang ngồi loay hoay cuộn những băng pháo trông rất vui mắt. Trời khô và se lạnh. Gió len lỏi qua lũy tre dày. Mai đang phụ Lâm rửa những chiếc lá để hắn gói bánh chưng. Công việc của cô rất bận chỉ có thể loay hoay giữa hai nhà. Lâm xếp mấy gói kẹo và mứt hiếm hoi hắn mua được lên cái bàn thờ gia tiên mà hắn trang trọng bày ngay phòng khách. Một đôi liễn đỏ đã phai màu được dán ngay ngắn hai bên. Từ mấy hôm trước, hắn đã lấy vôi bột rải quanh nhà và quét lại bức tường ngoài cho sáng.

Đến quá trưa thì nồi bánh và mấy cái giò đã được đặt lên. Nồi bánh cứ bập bùng sôi qua đêm. Mai đã về lâu, chỉ còn Lâm Bảo và Quang ngồi bên bếp lửa. Cả căn nhà hôm nay sáng rực rỡ vì những chiếc đèn lồng từ xa nom như hội hoa đăng. Mùi bánh bắt đầu thơm ngào ngạt.

- Đợt lụt này lâu đấy, ra Giêng mà chưa hết thì mày tính thế nào?

Bảo nhìn Lâm hỏi. Lâm gật đầu trả lời:

- Không hết thì đi ghe. Thế nào tao cũng đón Mai về. Mà hai thằng mày phải hộ tao đấy. Cỗ bàn khách khứa nhiều.

- Các anh nói xấu gì em đấy?

Mai vừa nói vừa đi sang từ bên kia lũy tre. Tay cô xách một cái giỏ lớn. Trong giỏ đầy những khoai và ngô.

- Giờ này sao vẫn chưa ngủ?

Lâm nhìn cô lên tiếng hỏi. Mai mỉm cười đáp:

- Nhà em nay cũng đang luộc bánh. Bố mẹ bảo mang cho các anh ít đồ ăn đêm cho tỉnh.

- Cho tôi xin, về bảo bố mẹ cho tôi cảm ơn nhé. Thôi về đi.

Lâm cười đùa nghịch vờ như đuổi cô. Hắn lấy tay nhéo nhẹ vào tai của cô kéo đi. Mai cũng làm bộ mặt quỷ doạ hắn.Chờ khuất tầm nhìn của hai người bạn hắn mới choàng tay qua eo cô rồi ghé tai nói nhỏ:

- Thôi đêm đừng sang nữa nhé, cẩn thận rắn rết. Mà sang là không cho về nữa đâu.

- Gớm

Mai thụi cho hắn một cái rồi thẹn thùng chạy về nhà. Cô chẳng hề để ý trên mái tóc cô Lâm đã từ bao giờ cài lên một cái trâm gỗ vô cùng tinh tế trông như có vẻ mới làm. Lâm nhìn cô đi khuất bóng rồi mới quay vào bếp. Hắn chỉ kịp thấy Bảo và Quang đang nhấp nhổm thì thầm dáng vẻ rất bông đùa.

- Bảo, tao lắp đèn lồng ra vườn nhé

- Tao mua hoa mai, quả mai, lá mai về trồng.

- Mai thế nào? Thằng Bảo mai đi đơm tôm còn Quang mày ở nhà sắp với tao. Giờ thì Bảo đi ngủ mai đi sớm.

Lâm đã kịp trở vào ngăn lại câu chuyện đùa nghịch của hai người. Bảo chỉ làm ra vẻ bất đắc dĩ lè lưỡi trợn mắt đi vào.

Sáng hôm sau, nồi bánh đã được vớt ra. Những chiếc bánh chưng xanh vuông vức được rửa sạch và nắn lại tử tế rồi nẹp bằng hai tấm gỗ. Một cặp bánh đẹp nhất được Lâm đặt lên bàn thờ cùng với cái giò. Làm xong mọi việc cả Quang lẫn Lâm đều mệt giã người muốn vào buồng nghỉ. Trên tấm phản gỗ vẫn trải những bao rơm được Lâm xếp thêm ba cái chăn bông mới với những chiếc vỏ chăn được trang trí sặc sỡ. Vừa lúc đó, Bảo xách đó trở về. Ngoài mấy lạng tôm tươi, hắn còn xách mấy con cò đã bị trói để xuống trước sân. Tiếng Mai cũng vọng vào từ đầu ngõ khiến Lâm phải chạy ra. Cô lấy từ trong giỏ đặt lên bàn thờ nhà Lâm mấy gói mứt tự làm. Ngoài ra trên một đĩa sứ trắng màu bạch ngọc, cô còn đặt một bông hồng to cỡ nắm tay nở rực rỡ trên cánh vẫn còn đẫm sương rõ ràng sáng nay vừa mới cắt rồi đốt lên một nén hương bài thơm thanh tỉnh.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.