[Radio Truyện ngắn #37] MÙA HOA NỞ LẠI

Sáng tác và đọc: MC Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan

📄Truyện ngắn: MÙA HOA NỞ LẠI

🖋️Sáng tác và đọc: MC Dạ Bằng

🎶Âm nhạc: Vinh Trần

📷Hình ảnh: Nhật Hoàng

Ly Sơn mùa thu ngập những lá phong đỏ rực một góc trời. Cả một mảnh sơn địa bao phủ trong sắc đỏ. Làng Bầu là một thôn nhỏ nằm ngay dưới chân núi. Nước từ trên đỉnh núi chảy xuống tạo thành một dòng sông. Bởi lẽ sông này luôn róc rách như một cây đàn tự nhiên nên người ta gọi nó là sông Cầm. Thời tiết ở đây thường lạnh và hay có sương vào buổi sáng. Ven sông đầy những ruộng cải vàng ươm dài mãi đến chân trời. Gần nơi bờ đê đi qua một chút nhộn nhịp của thị thành, có một ga tàu nhỏ. Gọi là ga tàu nhưng thật ra chỉ là một khoảng đất rộng để cho tàu dừng lại trên đường ray. Dọc bờ đê gần đó liền ngay sau khu ruộng cải có một con đường trồng đầy những cây phong lá đỏ bay theo từng cơn lay động gió đầy trời và phiêu lãng. Ở giữa hai cây phong trên một cái gò cao trên bờ đê có một phiến đá bằng phẳng như một tấm phản tự nhiên.

Sáng nay trên phiến đá ấy có một đôi thiếu niên đang ngồi. Nắng rung rinh làm màn sương sớm trắng mờ run rẩy. Đường ray ngoằn ngoèo ở phía dưới khúc ẩn khúc hiện trong sương. Ruộng cải phía sau vẫn rì rào từng cơn gió thu tươi mát. Hoa vàng bảng lảng như ngái ngủ giữa ban mai. Cậu con trai lấy ra một hồ lô bằng sứ xanh và hai cái chén nhỏ. Cô gái bên cạnh chăm chú nhìn từng động tác của cậu. Bình sứ được nâng lên, một vài tiếng nước róc rách, một dòng nước trong có màu xanh nhẹ rót vào trong chén. Hai chiếc chén nhỏ chỉ vừa một cái nhấp môi. Mùi hương thơm dịu và thanh nồng quyện lên cả phiến đá.

- Linh Thanh uống đi. Mau không nó tan hết.

- Cậu cũng uống đi Mạc.

Cả hai người im lặng từ từ đưa chén trà lên miệng. Mạc thổi nhẹ một hơi cho hương thơm bay lan ra rồi mới nhấp môi. Một vị ngọt thanh thúy lan trong cổ họng. Cậu gần đầu ra chiều ưng ý thở hắt ra một cái. Nhưng Thanh vẫn đang nhắn nghiền mắt thư thái như trong giấc ngủ sâu. Có lẽ cô đang cảm nhận ý vị của ly trà. Mái tóc dài thả bung từng lọn theo cơn gió hoà vào sương. Đôi má và mi mắt cô nghiêng về phía mặt trời hồng rực rỡ.

Lá phong rơi đều như một cơn mưa đỏ nhẹ nhàng chút xuống gò cao. Từ lúc nào, tay của Mạc đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Thanh rồi cậu ngồi ngắm ra phía xa bất động. Thanh từ từ mở mắt. Một chiếc lá phong vừa vặn đậu trên mái tóc cô. Cô thấy Mạc nhìn mình thì cười nhẹ đưa tay gỡ chiếc lá xuống. Tiếng tàu xịch xịch từ xa kéo về. Khói toả lẫn trong sương, những âm thanh lan ra tạo ra một loạt gợn sóng trên các ruộng cải.

- Sắp hết cấp rồi đấy. Mạc định thế nào?

- Tôi phải đi chứ, rời khỏi đây thực hiện những dự định của tương lai. Phía cuối con đường kia còn ẩn chứa biết bao điều mới lạ. Mà Thanh cũng phải đi chứ, đi để mở lòng hơn, trải nghiệm và trưởng thành nhiều hơn.

- Ừm

Âm thanh của Linh Thanh trầm trầm đảm mạc như không đồng tình cũng không phản đối. Số phận cho cô như vậy, bình dị và ẩn nhẫn như những bông hoa cải năm nào cũng nở trong gió thu kia. Bàn tay cô như xiết chặt hơn, nhắm mắt tận hưởng phút giây dịu dàng của mộng đêm trước khi tiếng tàu kia chính thức gọi ngày thức dậy. Khi mặt trời lan thêm ra xoá dần những giọt sương là lúc thực tại rộn lên thêm một chút và mất đi cái thanh khí không thuộc về thế giới này. Mạc lại nhẹ nhàng rót nước từ trong bình sứ. Cậu bẩm sinh có tài với thuật ướp trà. Món sương trà này là thứ cậu quý hơn tính mạng mà hiếm khi cậu dám uống đến ly thứ hai. Nhưng Linh Thanh là người bạn cậu thân nhất nên Mạc sẽ phá lệ. Họ lại trở về trong cái ồn ã của ngày.

A
📷: Lê Anh Thư

***

Đêm, trên một cái phố huyện nghèo gần đó cơ hồ đã trở nên im ắng. Trời mùa đông đã tối lâu, sao đêm sáng lấp lánh soi xuống lòng sông đêm. Những rặng hoa sữa trổ hoa thơm nồng nàn. Giờ tan tầm của đám học sinh, những ánh mắt mười tám đôi mươi nhìn nhau dưới những rặng hoa và ánh đèn nhợt nhạt. Những tiếng nói cười đan vào nhau làm rộn một góc sân.

- Ê chúng mày, mai được nghỉ đấy

- Thật không?

- Thằn này bựa đấy, chúng mày nghe nó có đổ thóc giống ăn

Cả đám khúc khích cười nói vui vẻ. Những chiếc xe đạp cọc cạch sóng vai trên con đường làm lộ trình như bớt dài. Suốt cả đoạn đường, Mạc không ngừng thao thao bất tuyệt về những dự định tương lai. Đến một ngã rẽ nho nhỏ, đám người bắt đầu chia ra. Mạc và Thanh vẫn đi bên cạnh nhau suốt cả đoạn đường dài. Cả hai im lặng không nói vì trong đầu mỗi người đều theo đuổi một ý niệm riêng. Sao đêm vẫn long lanh, hai bên đường những ngôi nhà đều im lìm đóng cửa.

Những dự định trong lòng Mạc bất chợt tro nguội đi một chút, cậu nhìn vào màn đêm dày đặc mung lung. Một cái dự cảm bồi hồi, một chút hối hận và lừng chừng không rõ nguyên do. Cung đường đã gần hết đi đến đoạn đường vắng bên đồi. Dưới chân đồi có những khóm cỏ cao ngang đầu gối. Một đàn đom đóm bất chợt bay lên nở bừng những đốm sáng trong đêm. Cảnh tượng như đầy trời sao rụng. Linh Thanh thoáng cười. Nụ cười của cô trút bỏ hết nét nghiêm nghị của khuôn mặt thường nhật. Cô trở về với vô tư, theo đuổi những rung cảm an lành. Một đốm sáng chừng như to hơn tất cả soi một làn sáng xanh ấm áp lên khuôn mặt tròn trịa của Thanh. Một vài sợi tóc tơ bồng bềnh trên trán.

- Thanh à, mãi như thế này được chứ?

- Là như thế nào cơ?

Thanh vẫn giữ nguyên nét cười trả lời. Lâm không đáp nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt cậu hiền lành tràn ngập vẻ thưởng thức. Một cơn gió đêm thổi qua từ đồi khen mang theo một mùi hương rất lạ. Cơn gió thổi qua Thanh đứa đến cho Mạc một thứ hơi ấm mơ hồ. Dường như là tiếng thở của cô, dường như là nhịp đập trong con tim nhỏ. Đàn đom đóm từ từ mang quầng sáng xanh bay mãi lên trời cao. Chúng mang theo ánh mắt của Thanh ngước nhìn một điều gì đó xa xăm lắm. Bất chợt, một vệt sáng chớp động quay lại từ phía chân trời

- Là sao băng, màu cầu nguyện đi Mạc.

Thanh lên tiếng, giọng đầy háo hức và chờ mong. Rồi cả hai người ngồi trên xe chắp tay và nhắm mắt. Không hiểu điều gì khiến Mạc mở mắt ngắm nhìn Thanh. Vẫn vẻ vô tư và thanh thoát như một hài đồng. Một cảm giác bất chợt dâng lên một đôi môi không tự chủ được trước mi mắt phiếm hồng. Mạc nhẹ nhàng đặt lên mi mắt cô gái một nụ hôn. Thanh giật mình suýt ngã nhưng Mạc kịp thời kéo cô vào lòng mình. Cả hai cứ thế dựa vào nhau, không nói.

A
📷: Sưu Tầm

***

Một ngày chúa nhật gần cuối mùa đông trong khu ruộng cải gần Ly sơn có hai người đang rẽ những cây hoa để đi theo một con đường nhỏ. Họ tiến đến một con đường đầy những rặng phong hai bên rồi đến một khoảng đất rộng. Khoảng trống đơn sơ im lìm sau con đường đỏ rực và biển hoa vàng rực rỡ sau lưng. Sương nhấp nhánh trên một đám cỏ xanh mọc dại không thành hàng lối. Sân ga nằm giữa một khoảng trời xanh ngút mắt. Tàu ở đây chỉ mỗi ngày một chuyến, sáng sớm đi và chiều muộn mới về.

- Ngày mai là Mạc rời đi rồi đấy, xa núi đồi, thành phố, xa làng Cầm.

- Sao Thanh không đi, đi để kiếm tìm ở ngoài những rặng mây xanh kia một thế giới rộng lớn?

- Tôi có lựa chọn của riêng mình.

Không gian chùng xuống. Hai người ngồi xuống cỏ mềm đưa mắt ra xa. Cảnh tượng hôm nay bỗng như tươi sáng và tráng lệ hơn. Lá phong vẫn đỏ, hoa cải vẫn tươi vàng rung rinh dưới nắng. Hai người lại từ sân ga đi một vòng quanh làng. Khu chợ xép họ vẫn hay lang thang, con đường nhỏ dẫn lên phố huyện mỗi sáng đi học trở thành một thế giới âm thầm và khép kín. Cả những xóm làng gần đó như đi ngủ trưa. Trong cảm nhận của Mạc và Thanh, thế giới đều vô cùng im ắng.

- Ngày mai mình không đến tiễn cậu đâu.

Ánh chiều tà mênh mông trải xuống con đường. Mùi vị của cốc thạch lá găng còn thơm ngai ngái trên môi mạc. Thanh đứng bên hồ trong sắc hồng lan ra cả một vùng trời và nước. Cô ngoái lại nhìn Mạc rồi lững thững bước đi. Mạc mấp máy nhẹ đôi môi nhưng rồi lại lặng im. Cậu ngập ngừng rồi nuốt lại những lời chưa nói.

Mờ sáng hôm sau khi bình minh vừa lên, Mạc đã xách một chiếc vali lớn có mặt ở ga tàu. Sương khói như mờ ảo. Hắn đưa lên môi châm thuốc hút một hơi dài. Khuôn mặt Mạc cúi xuống nhìn cái cổ sơ mi được thắt cà vạt ngay ngắn trong bộ vest đen. Một tay hắn ngả chiếc mũ phớt xuống quay lại ngoái đầu nhìn.

Điếu thuốc bắt đầu tàn và tiếng còi tàu réo gọi. Mạc quay đầu về phía toa xe và đội chiếc mũ lên ngay ngắn. Sân ga vẫn im lìm chẳng có thêm ai. Tàu lăn bánh trong bình minh và hương ngày ngào ngạt. Mạc ngồi bên cửa sổ mơ hồ ngắm nhìn những cảnh vật dần lui lại phía sau. Con tàu đi về một hướng xa lạ phía sau đồi mà hắn chưa từng đi qua. Không gian của rừng và đồi lùi lại phía sau như phong kín một mảng kí ức. Những thành phố và những mái nhà cao tầng hiện lên trong mắt Mạc. Hắn bước xuống tàu khi trời đã vào đêm. Những ánh đèn hoa lộng lẫy và xa lạ hiện lên. Hắn bước đi, hoà vào khói bụi và ồn ã và ánh sáng lung linh. Một tia chán nản ngấm ngầm hiện lên trong lòng hắn.

***

A
📷: Sưu Tầm

Ga tàu đêm nay đầy gió và không có ánh đèn. Một cô gái vẫn yên lặng như đang chờ đợi một điều gì. Không gian tối dày đặc ngày càng tuyệt vọng. Dường như là một nỗi tuyệt vọng kéo dài. Tiếng những cây phong vẫn rì rào. Sông Cầm mùa nước nổi ồn ào những bản trường ca. Sương đêm lạnh dần, cô gái như ngửi thấy hương của sương. Đã từ lâu, cô luôn ngóng đợi chuyến tàu đêm nhưng không một hành khách nào đáp xuống. Chuyến tàu đêm như đi qua đây mang đến một chút thông tin về thế giới khác lạ ngoài kia nhưng không lưu lại lâu.

Tiếng xịch xịch đã lan đến từ xa. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ xua tan màn đêm xao động đã về khuya. Thanh dường như đã quen, không nỡ nhìn lại mà định rời đi. Cô không muốn lần nữa cảm nhận sự hụt hẫng trống vắng của màn đêm sau khoảnh khắc lụi tàn của những bông hoa sáng. Cái cảm nhận này cô đã chứng kiến bao lần khi con tàu không dừng lại mà vội vã rời đi như một ánh sao băng. Nhưng hôm nay bất chợt tàu dừng lại thả xuống một người lữ khách trong đêm sâu.

Con tàu đã rời đi khuất. Đêm trở về tràn ngập ánh trăng và mùi nước sông Cầm thơm theo một vị rất riêng. Đây là mùi của tình quê, là ngọn nguồn nuôi dưỡng những loài hoa dại. Mạc hồi hương trong một đêm ngập thơ và thơ. Ánh trăng trắng ngà soi khắp đất. Mỗi lỗi đi như vun hết ánh vàng kim của mảnh gương treo trên nền trời xanh thẳm. Bốn mắt hai người chợt nhìn nhau. Một cái xiết tay đầy ấm áp. Hai người từ từ đi về phía giữa làng. Một khu xóm nhỏ hiện ra giữa một vùng đầm nước cả hai đi vào một ngõ xóm phân biệt bước vào hai cổng nhà sát bên nhau.

Buổi sáng tinh sương giữa mùa đông, ngôi làng như một ốc đảo nhỏ nổi lên mênh mông nước. Cò và và một số loài chim về đây theo tôm cá làm nhộn cả một khu đồng. Mạc ngồi trên một chiếc chõng tre kê trước sân. Trong vườn nhà hắn trồng đầy những loài hoa. Thanh bước qua cổng tiến vào. Trong tay cầm một cái bình sứ. Cô khẽ mở nắp bình rót ra, khói trắng còn bốc lên ngào ngạt.

- Cậu thử đi

Mạc đưa chén trà lên miệng. Một mùi thơm phảng phất. Đúng là trước khi đi, hắn đã đưa cho Thanh bí quyết làm trà sương. Trà này vốn là nấu từ sương trên chín loại hoa. Chén trà hôm nay hắn uống coi như không tệ. Mạc gật gù uống nốt phần còn lại rồi mới nói:

- Trà thơm xem như đã nắm được tinh yếu. Tôi tính tối nay ra ngõ kiếm thêm tôm cá. Thanh đi không.

- Có, để tôi gọi thêm người.

Trời đêm mùa đông đầy trăng sáng. Trên con ngõ nhỏ giáp với đầm nước có mấy cái lều trại gần nhau. Ánh đèn dầu xuống nước tạo ra một vùng sáng nổi bật. Những chiếc đó đứng lớn hơn đầu người được thả xuống khu đầm nước nông trước mặt. Tiếng cười nói vui vẻ vang rộn một vùng.

Thỉnh thoảng, Mạc lại lội xuống nước thăm dò. Gió thổi ngập tràn hơi lạnh và ẩm ướt. Chung quanh Thanh và Mạc đều là những người bạn cũ. Mạc đã chán ngấy cuộc sống nơi thị thành và mong muốn trở về đây. Hắn thấy vui vì hắn và Thanh vẫn còn cơ hội.

- Mạc nhìn gì thế

- Đom đóm kìa

Thanh nghe Mạc nói khẽ quay đi. Bất chợt hắn từ phía sau lưng kéo cô lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Thanh. Cô không tự chủ được ngã vào lòng hắn. Gió vẫn thổi đều, đôi mắt của Thanh khẽ động. Ánh sáng rực rỡ của đoàn tàu dường như lại ngập tràn bên đầm nước.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.