[Radio Truyện ngắn #40] CON LUÔN TỰ HÀO VÌ MẸ CON LÀ MỘT LAO CÔNG QUÉT RÁC
📄Truyện ngắn CON LUÔN TỰ HÀO VÌ MẸ CON LÀ MỘT LAO CÔNG QUÉT RÁC
🖋️Sáng tác: Hạ Cửu Long
🎤Giọng đọc: MC Đồng Ngôn
🎶Âm nhạc: Vinh Trần
📷Hình ảnh: Hạ An
"Những đêm đông
Khi cơn dông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác..."
Tiếng chổi tre - Tố Hữu.
Sáng sớm, bé Linh dậy quét sân nhà, sau đó ăn bữa sáng bằng cơm nguội rồi đi học. Nói là cơm nguội nhưng mẹ em đã cẩn thận vần liu riu lửa trên bếp cho nóng. Đó gần như đã trở thành một thói quen.
Linh thích nhất là bài thơ Tiếng chổi tre của nhà thơ Tố Hữu, ngày nào Linh cũng vừa quét sân vừa nhẩm đọc bài thơ. Hình ảnh cô lao công như sắt như đồng hiện hữu trong em như hình ảnh thân thương của mẹ. Người mà em luôn kính yêu và tự hào.
Linh chỉ còn mình mẹ. Bố Linh mất từ khi em còn nhỏ. Nghe nói là tai nạn nghề nghiệp mà mất.
Trong một lần đi sửa điện sau bão, ông bị điện giật không qua khỏi.
Mẹ em ngày nào cũng đi làm từ hai giờ sáng. Bà là một nhân viên dọn vệ sinh môi trường. Ngôi nhà hai mẹ con đang ở khá đơn sơ. Có lẽ là đơn sơ nhất trong những ngôi nhà còn sót lại ở xóm tập thể điện lực này. Trước kia, khu này được cấp riêng cho công nhân của công ty điện lực. Mỗi căn hộ có diện tích khoảng năm mươi mét vuông, nhà lợp ngói đỏ, có một khoảng nhỏ xíu trước cửa làm sân, chỉ để vừa một chiếc xe máy. Bây giờ nhiều gia đình đã có điều kiện hơn, không chuyển đi thì cũng cất nhà tầng hoặc xây mới lại. Chỉ có ngôi nhà em ở vẫn vậy. Nằm lọt thỏm, cũ kỹ, mốc meo.
Mái nhà bằng ngói cũ đã không chịu nổi khấu hao theo thời gian. Cứ trời mưa là bị dột. Có đêm hai mẹ con chuyển chỗ ngủ mấy lần vì nước mưa rỏ xuống. Mẹ em đã cố gắng lo tiền đảo lại ngói, nhờ hàng xóm giúp đỡ công xá, nhưng cứ mỗi lần dành dụm được ít tiền, là lại lăn ra ốm đau, chi tiêu hết. Căn nhà ọp ẹp lại càng ọp ẹp hơn, cứ mùa mưa bão hai mẹ con lại nơm nớp lo sợ.

Vào một ngày thứ bảy, như thường lệ, bé Linh đến lớp để trực nhật. Cô bé được bầu làm lớp trưởng. Rất có trách nhiệm trong công việc. Ngoài học hành chăm chỉ, luôn đứng đầu lớp, cô bé còn sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo. Được cô giáo và các bạn rất tin yêu.
Dũng là bạn học cùng lớp của Linh. Cậu bé này gia đình rất khá giả. Bố mẹ đều làm kinh doanh. Hôm nào cũng được đưa đón bằng xe ô tô đến lớp. Vốn tính công tử. Nên việc chân tay là cậu lười làm. Hôm nay đến phiên trực nhật, Linh và Dũng lại cùng một tổ. Tất nhiên, Hai đứa phân việc cho nhau. Dũng quét lớp, linh giặt giẻ lau bảng và trải khăn trải bàn cho cô giáo. Nhưng Linh làm xong việc của mình. Thì Dũng vẫn không thấy đâu. Vậy là cô bé lại phải làm thay cả phần công việc cho Dũng.
Tiết sinh hoạt cuối tuần, Linh đưa việc này ra trước lớp và báo cáo cùng cô giáo. Cô giáo gọi Dũng lên để trách phạt.
- Dũng, tại sao em lại không thực hiện quy định của lớp về trực nhật?
- Bố mẹ em nói, năm nào họp phụ huynh nhà trường cũng thu phí dọn vệ sinh. Nên việc dọn dẹp không phải là việc của em.
Cô giáo hơi bất ngờ trước câu trả lời của Dũng. Nhưng vẫn kiên trì giáo dục.
- Nếu thật sự bố mẹ em nói như vậy, tôi sẽ gọi họ lên để trao đổi rõ về phí vệ sinh hàng năm. Còn em, em là học sinh của trường, quy định của trường em phải có trách nhiệm thực hiện. Không có lý do gì mà em Linh là con gái còn thực hiện được, còn em thì lại không. Như vậy là hành động vô kỷ luật.
- Bạn Linh bạn ấy là con nhà nòi, có truyền thống dọn vệ sinh, em sao so được ạ.
- Dũng, em nói thế là có ý gì?
Trước lời lẽ có ý xúc xiểm của Dũng, cô giáo vội di chuyển ánh mắt về phía Linh. Sợ cô bé bị tổn thương. Nhưng Linh rất rắn rỏi, cô bé đứng dậy xin phép cô giáo cho phát biểu.
- Thưa cô, em nghĩ chẳng có ai sinh ra đã là người dọn vệ sinh giỏi cả. Chỉ có những người cố gắng làm tốt nhất công việc của mình và không bao biện cho sự lười biếng.
- Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không làm những công việc thấp kém, bố mẹ em nói chỉ có bọn không có đầu óc, mới phải lao động chân tay. - Dũng không chịu nhận lỗi tiếp tục vùng vằng.
- Dũng, em đi quá giới hạn rồi.
.........

..........
Sau khi đưa Dũng lên phòng hội đồng nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng. Cô giáo ra khu vực để xe để về nhà. Nhưng cô chú ý đến bé gái ngồi lại phía ghế đá dưới tán cây bàng rợp lá xanh rì. Không ai khác. Chính là Linh.
Cô bé ngồi nhìn về phía sân trường, đôi mắt trống rỗng. Cô bất giác tiến lại gần Linh cùng ngồi xuống.
- Em còn buồn vì những gì Dũng nói à?
Cô bé nhìn cô giáo của mình, khẽ hít một hơi thật sâu, như muốn dừng những giọt nước mắt nóng hổi đang cố thoát ly khỏi khoé mắt để lăn xuống hai gò má.
- Không đâu cô ạ, em không buồn vì những gì Dũng nói.
- Vậy tại sao em khóc?
- Vì em thấy em thật là tồi tệ. Em tự cảm thấy mặc cảm chỉ vì mẹ em là một lao công quét rác cô ạ. Công việc của mẹ em dù vất vả, phải tiếp xúc với rác thải bẩn thỉu, nhưng mẹ đã làm nó suốt nhiều năm trời để nuôi em ăn học. Vậy mà em lại tự cảm thấy nó thấp kém.
Nói đoạn, Linh ôm chầm lấy cô giáo khóc nức nở. Dường như nói ra được nỗi lòng của mình làm cho những cảm xúc mà cô bé kìm nén bấy lâu như trào ra, vỡ òa.
Cô giáo hiểu rõ tâm tư của cô bé. Hoá ra suy nghĩ của Linh còn trưởng thành hơn những gì mà cô giáo từng biết. Người ngoài có khinh rẻ công việc của mẹ em thế nào. Em cũng rắn rỏi phản biện, không quan tâm. Nhưng em không cho phép chính bản thân mình lại cảm thấy tự ti với công việc đó của mẹ.
- Linh biết không? Chỉ có công việc có thu nhập chưa cao, chứ không có công việc nào là thấp kém cả. Công việc của mẹ em, tuy vất vả, nhưng nó giúp cho thành phố sạch đẹp hơn. Cô nghĩ, so với những công việc tạo ra thu nhập cao, mà gây ảnh hưởng đến môi trường thì làm một người lao công còn tốt đẹp hơn rất nhiều lần, vì thế em đừng bao giờ tự ti về công việc của mẹ mình em nhé.
Nghe cô giáo nói. Linh ngừng khóc. Đúng rồi, mẹ em đã từng nói, nếu như công ty của mẹ ngừng không làm việc. Thì sẽ xảy ra thật nhiều vấn đề về vệ sinh cho thành phố. Ai sẽ dọn dẹp đống rác thải sinh hoạt thải ra hàng ngày, ai sẽ cắt tỉa những cây xanh trên đường phố, ai sẽ cắt bỏ những thân cây lớn mục nát có thể đè chết người khi gió to bão lớn...Mỗi một vị trí công việc đều có ý nghĩa của nó, xã hội phân công ai làm việc gì thì hãy làm tốt công việc của người đó, chỉ có như vậy mới làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Giờ thì Linh đã thông suốt, cho dù mẹ em làm công việc gì, chỉ cần đồng tiền kiếm được từ sức lao động chân chính, bằng mồ hôi công sức của mẹ, sẽ luôn là đồng tiền sạch sẽ và cao quý nhất.
- Mẹ ơi, con sẽ luôn tự hào về công việc của mẹ!

————————
Tối chủ nhật, nhà Linh có ba vị khách không mời mà đến.
Đó là Dũng và bố mẹ của Cậu ấy.
Mẹ Linh ân cần pha trà, mời họ ngồi xuống phòng khách nhỏ xíu, cũng là phòng ngủ của hai mẹ con.
- Nhà tềnh toàng quá, anh chị thông cảm? Chẳng hay anh chị với cháu Dũng hôm nay sang chơi có việc gì không ạ?
Bố Dũng là một người đàn ông Trung Niên trạc tuổi 40. Khuôn mặt ông rám nắng, dạn dày, là kiểu người từng trải và cương nghị. Còn mẹ cậu ấy có khuôn mặt rất đẹp và sáng, toát ra khí chất cao quý và sang trọng.
- Chắc cháu Linh chưa kể chuyện xảy ra ở lớp cho chị biết.
Mẹ Linh hơi chột dạ, bà nhìn sang Linh nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Cháu Linh nhà tôi có làm gì không phải ạ?
- Dạ không. Chúng tôi hôm nay đến là để xin lỗi chị. Con trai chúng tôi đã nói những lời không hay với Cháu Linh ở trên lớp. Thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm đã báo cho chúng tôi. Chúng tôi đến thành thật nói lời xin lỗi với Chị và cháu Linh. Mong chị bỏ qua cho. Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại cháu cẩn thận.
Dũng cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi về những lời miệt thị mà mình đã nói ra trước lớp. Cúi đầu xin lỗi đầy thành khẩn.
Cuối cùng thì Mẹ Linh cũng hiểu tường tận câu chuyện. Bà cảm ơn bố mẹ Dũng đã đến tận nhà.
- Đây chỉ là hiểu lầm của trẻ con, anh chị cẩn thận quá, không cần phải đến tận nhà như thế này đâu.
- Không chị ạ, đây vừa là bài học cho Cháu Dũng, cũng là bài học cho chúng em. Tiện đây, đến nhà chị, thấy hai mẹ con hoàn cảnh thế này, em muốn giúp chị sửa lại mái nhà. Vừa hay em là chủ thầu thi công các công trình dân dụng. Em có thợ lành nghề nên sẽ giúp chị nhanh thôi. Chị đừng từ chối, chỉ là chút tấm lòng của em. Mọi chi phí chị không phải lo lắng.
Kể từ đó, Linh có thêm một người bạn rất thân là Dũng. Hai đứa cùng nhau trực nhật, cùng nhau học bài, cùng nhau trở thành đôi bạn cùng tiến. Chơi với Linh, sức học của Dũng ngày càng tấn tới, khiến bố mẹ cậu rất hài lòng.
Mái nhà của Linh đã được sửa lại chắc chắn, hai mẹ con không còn lo lắng phải vừa ngủ vừa chạy dột, nghe tiếng nước rỏ vào xô chậu tong tỏng, lộp bộp mỗi khi trời mưa nữa.
HẠ CỬU LONG
Add new comment