[Radio Truyện ngắn #43] NGỌN LỬA HY VỌNG
🔖Truyện ngắn dự thi Event Thu Đông chủ đề "Con đường phía trước em có ngại đi qua?"
🖋️Sáng tác: Hi Văn (Trà Mây)
🎤Biên tập và đọc: MC Thu Nga
🎶Âm nhạc: Vinh Trần
📸Ảnh chụp: Duy Tuấn
📷Thiết kế: Đại Mạch
- Thế nào, cháu có quyết định cắt không?
Thanh chần chừ quay lại nhìn mớ tóc dài đằng sau:
- Dạ bác cứ cắt đi ạ, cắt ngắn hẳn luôn cho cháu nhé bác.
Vừa dứt lời, Thanh bỗng nghe thấy tiếng xoẹt ngang qua tai, mái tóc dài đến chấm mông trong chớp mắt đã nằm gọn trong tay bác mua tóc. Thanh không khóc nhưng chợt thấy lòng mình nghèn nghẹn, thế là mái tóc dài đen nhánh được em nuôi dài bao năm giờ đã không còn nữa. Chợ hôm nay đông vui hơn ngày thường, ấy thế mà lòng Thanh chợt thoáng buồn man mác. Em nhìn quanh mọi thứ một lượt, nhiều thứ đẹp và hấp dẫn quá. Đã lâu lắm rồi, Thanh không đi chợ, bởi có đi thì cũng chỉ ngắm nhìn chứ không mua gì, nên em cũng chẳng muốn đi nữa.
Cầm tiền trong tay, Thanh chắc mẩm trong vui sướng:
- Thế là có tiền để mua thuốc cho mẹ và mua cho Hải một đôi giày mới rồi!
Thanh ghé nhanh vào một hàng bán thịt và mua một ít thịt nạc để nấu cháo, sau đó em vào một tiệm thuốc tây gần chợ, mua cho mẹ một ít thuốc cảm sốt. Định chạy nhanh về nhà, nhưng Thanh vô tình nhìn thấy đôi giày thể thao nam thật đẹp được bày trong một gian hàng ở cổng chợ. Đã từ lâu, Hải – em trai Thanh luôn mơ ước có một đôi giày như thế. Hơi chần chừ đôi lúc nhưng Thanh cũng quyết định ghé vào hàng và chọn mua một đôi giày cỡ 40. Trên đường về nhà, em thấy vui vẻ trở lại, trong đầu Thanh hiện lên hình ảnh Hải sẽ nhảy cẫng lên vui sướng khi nhìn thấy đôi giày này, và thế là em chạy thật nhanh về nhà.
Vừa về đến nhà, Thanh thái nhỏ thịt và vội đi vo gạo, sau nó bắc nồi lên bếp và nhóm lửa.
- Chắc lúc nữa, Hải mới đi học về. Thanh thầm nghĩ.
Em đi kiếm một ít củi khô ở đằng sau vườn rồi ngồi xuống nhặt lấy nhúm lá khô và nhóm lửa, chẳng mấy mà lửa đã bén lên những cây củi. Thanh ngồi đó, nhìn những ánh lửa đang bập bùng trong bếp, lòng nghĩ ngợi bâng quơ về những dự định sắp tới. Trời vào đông rồi, từng cơn gió lạnh mỗi lúc thổi mạnh hơn. Thanh ngồi bên bếp lửa, đưa tay ra hơ hơ trước ánh lửa đỏ, một cảm giác ấm áp diệu kỳ, xen lẫn vào từng xúc cảm, sưởi ấm cõi lòng của một cô gái tuổi mười tám. Người ta nói, con gái tuổi mười tám đẹp lắm, đó là cái tuổi đầy những mộng mơ dung dị, trong sáng thuần khiết như ánh trăng đêm rằm… nhưng cũng không thiếu đi những khó khăn, trắc trở đầu đời. Thanh khẽ thở dài, em ước mình được như ánh lửa đang cháy kia, vẫn cháy sáng dù có cơn gió nào thổi qua, vẫn tỏa hơi ấm giữa những đêm đông giá rét, vẫn luôn nồng đượm dạt dào tựa như một ngọn hải đăng soi sáng dẫn đường cho người trong bóng tối mù mịt.
Nồi cháo đã sôi được một lúc, Thanh tạm ngưng lại những suy nghĩ vẩn vơ lúc nãy, em lấy một chiếc muôi nhôm múc cháo vào bát tô, thêm một chút hành lá và tía tô rồi bưng vào trong gian buồng, mẹ em đang nằm nghỉ trong đó. Mẹ Thanh đã ốm mấy ngày nay, sau khi cô đi làm thuê đến kiệt sức, Thanh nhìn mẹ rồi ngậm ngùi chẳng nói lên câu. Em bưng bát cháo đến cạnh đầu giường, khẽ gọi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ dậy ăn bát cháo nóng cho mau khỏi ốm ạ.
Thanh đỡ mẹ ngồi dậy, em nhìn mẹ đầy ái ngại, ốm mấy ngày mà mẹ em đã gầy giuộc đi trông thấy, đôi má hóp thêm vào để lộ đôi gò má cao hơn trước, những đường gân tay cũng nổi lên một rõ hơn. Mẹ ngồi dậy rồi nhìn Thanh đầy sửng sốt:
- Thanh, mái tóc dài của con đâu rồi?
Thanh ngập ngừng rồi khẽ đáp:
- Con ra chợ và cắt bán rồi mẹ à… Mấy ngày nay mẹ ốm, tiền trong nhà cũng không còn, con không biết làm sao để có thêm tiền mua thuốc cho mẹ, và thế là con đã đi bán tóc…
- Sao con lại làm thế. Mái tóc của người con gái quý giá lắm đấy, con cắt ngắn đến như thế này thì…
- Không sao đâu mẹ, một thời gian nữa là tóc con lại dài đến ngang lưng ngay thôi. Ơ kìa, sao mẹ lại khóc?
- Mẹ xin lỗi các con, từ lúc sinh các con ra trên đời này, mẹ đã luôn để các con phải chịu khổ. Bố các con mất sớm, mẹ không thể cho các con cảm nhận được hơi ấm của một gia đình trọn vẹn. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi các con…
Thanh không cầm được nước mắt, em ôm chầm lấy mẹ, ôm lấy tấm lưng gầy đã vất vả vì các con bao nhiêu năm trời.
- Mẹ, con định sẽ không đi học đại học nữa.
- Sao con lại nghĩ như thế?
- Mẹ để con nói nốt đã, con muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền đỡ đần mẹ và nuôi dạy Hải khôn lớn, giúp em ấy được học hành đầy đủ và cũng đỡ cho mẹ bớt khổ hơn.
- Nhưng con đã mơ ước trở thành giáo viên dạy Ngữ văn cơ mà, con quên nó rồi sao?
- Con không quên nhưng con biết lúc này con cần làm việc gì hơn cả. Mẹ từng nói với con, chỉ cần ta có niềm tin thì thực hiện ước mơ vào lúc nào cũng sẽ không bao giờ là muộn. Con gái mẹ không bỏ cuộc đâu, con sẽ đi làm vài năm nữa , bao giờ gia đình mình ổn định hơn, con sẽ lại tiếp tục đi thực hiện ước mơ ấy của con.
- Nhưng mà như vậy thì lỡ dở…
Chưa để mẹ kịp nói hết câu, Thanh đã nói ngay:
- Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu mà. Con có niềm tin vào chính mình và có chỗ dựa là mẹ và em Hải rồi thì còn lo lắng gì nữa. Mẹ cứ yên tâm ăn hết bát cháo này và khỏi bệnh là hai chị em con mừng lắm rồi.
Mải nói chuyện, Thanh không biết rằng Hải đã về nhà từ lúc nào và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của mẹ và chị.
- Con chào mẹ, em chào chị, con đã đi học về rồi.
Vừa nói xong câu, Hải chạy vào ngay nhà, không nói thêm câu gì.
Đến quá trưa, sau khi đã dùng bữa xong, Thanh chuẩn bị đồ nghề ra đồng bắt cua, cá để cho kịp chuyến chợ chiều. Hải cũng được nghỉ nên đi cùng chị ra đồng luôn.

Hôm nay, Thanh thấy Hải lạ lắm. Từ lúc đi học về nó cứ im lặng chả nói một câu, đôi giày Thanh vẫn để ở trong ngăn bàn nó nhưng hình như Hải không để ý. Nó cứ đờ đẫn xách xô và thau đi trước. Không biết nghĩ ngợi điều gì, Hải chợt quay lại nói với Thanh:
- Chị à, em định nghỉ học.
Thanh sửng sốt rồi chạy tới gặng hỏi:
- Sao đang yên em lại nói linh tinh thế?
- Em không nói linh tinh đâu, em không muốn chị nghỉ học đại học… chỉ vì em. Chị đã vất vả suốt mười hai năm học, còn vừa thi đỗ trường đại học Sư phạm nữa, nhưng chị bỏ lỡ ước mơ vì mẹ và em, vì gia đình này thì không đáng chút nào.
- Không phải chị bỏ mà là chị tạm thời gác chuyện đó sang một bên để lo cho mẹ và em tốt hơn. Vả lại, chị làm tất cả vì gia đình mình đều rất đáng, em có hiểu không?
- Em cũng đã lớn rồi, em cũng muốn đỡ đần mẹ nhiều hơn, lại không muốn chị vì em mà đánh đổi ước mơ của mình.
- Em nghĩ vậy thì chị vui lắm rồi, em cũng đã lên lớp mười rồi, chả mấy mà hết cấp ba. Nhà chúng ta tuy nghèo nhưng không vì thế mà khiến em chùn bước, em bỏ cuộc được. Hãy chăm chỉ học tập, đó mới là sự đỡ đần mà mẹ và chị cần nhất, em à.
- Dạ vâng chị, em hiểu rồi. Hải lí nhí đáp.
Thanh chạy tới, khoác vai lên đứa em trai, dịu dàng nói thêm:
- Thế là thôi không nghĩ đến chuyện nghỉ học nữa nhé. Cái thằng này sắp cao hơn chị rồi, khoác vai mà tay chị ngắn quá.
- Em của chị vốn rất đẹp trai và cao ráo mà!
Thế là hai chị em Thanh cười nói tíu tít cả một chiều và suốt dọc đường khi ra về.
Thoáng chốc, màn đêm cũng đã dần buông. Trời vào đông nên ngày cũng ngắn lại, để cho màn đêm nhanh chóng bao phủ. Khi mà mẹ và Hải đã ngủ say giấc, Thanh lặng lẽ ngồi vào bàn học, vặn nhỏ ánh sáng của chiếc đèn sợi đốt. Em nhẹ nhàng mở một cuốn vở giáo án A4 vẫn còn mới nguyên, được phong trong giấy bóng. Đây là món quà mà cô Thoa – giáo viên dạy văn đã tặng cho Thanh khi em đạt giải ba trong một cuộc thi học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ Văn lớp 12. Thanh từ từ đọc những dòng chữ nắn nót mà cô đã tự tay viết vào ngay trang đầu tiên của cuốn sổ: “Chúc em luôn tự tin và vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn và trắc trở đi nữa thì em hãy cứ tin rằng, đó là bàn đạp giúp em trưởng thành hơn trên con đường của mình. Chỉ cần em tiến bước về phía trước mà không dừng lại, thì dù có tiến chậm cũng không là vấn đề. Cô luôn ở đây, luôn dõi theo và ủng hộ từng bước chân của em. Chúc em thành công!”

Nước mắt Thanh nhẹ rơi, em đưa tay lên má quệt đi những dòng nước mắt, Thanh sợ nước mắt của mình sẽ làm nhòe đi dòng chữ đẹp xinh ấy của cô. Nhưng khi đọc xong những lời nhắn nhủ này, Thanh càng vững tâm hơn về quyết định của mình. Em chợt nhớ lại ngọn lửa bập bùng ban sáng. Dù có bị bao nhiêu cơn gió thổi đến, ngọn lửa vẫn cháy đượm nồng, ấm áp và sẽ mãi soi sáng những con đường tăm tối của em. Thanh không cảm thấy tiếc nuối về những điều đã xảy ra, em thầm cảm ơn vì bên em luôn có mẹ và Hải cạnh bên, vỗ về và cùng Thanh tiến bước trên con đường tương lai sắp tới.
_Trà Mây_
Add new comment