[Radio Truyện ngắn #49] THANH XUÂN CHÚNG TA TỪNG CÓ NHAU
📄Truyện ngắn: THANH XUÂN CHÚNG TA TỪNG CÓ NHAU
🖋️Sáng tác: Glasil
🎤Giọng đọc: MC Ngọc Quỳnh & Thế Vinh
🎹Âm nhạc: Vinh Trần
📷Hình ảnh: Đồng Ngôn
Phần 1 ( MC Ngọc Quỳnh)
Anh là Thanh Xuân của em
----------------------------
Tôi là sinh viên kinh tế k55. Năm thứ 2, tôi chọn môn tự chọn C là môn giao tiếp kinh doanh bởi vì tôi có để ý đến anh, anh ấy hình như học cơ điện k53 thì phải. Nụ cười của anh đã khiến mình mê đắm và để ý ngay từ lần mà anh ấy lên bảng thuyết trình môn học. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại để ý anh đến như thế, đến cái mức mà bạn tôi nói gì tôi cũng không thể nghe rõ vì lúc này trong đầu tôi chỉ toàn giọng nói anh. Tôi cứ như thế cho đến khi môn học kết thúc.
Và rồi như có duyên năm ấy tôi lại gặp anh ở môn tư tưởng, tôi nhận ra anh ấy ngay. Vốn là con gái mà nên tôi làm giá lắm làm sao có thế tự chủ động đến bắt chuyện với anh được. Tôi đợi và đợi mãi, vẫn không thấy anh nói gì, tôi buồn lắm. Từ ấy tôi bắt đầu đi học đầy đủ hơn, đến lớp sớm hơn chỉ là vì muốn thấy anh, nhưng vẫn không thấy anh đến nên cũng sốt ruột mà đến chủ động trò chuyện cùng anh. Anh nhẹ nhàng và ấm áp, anh luôn đưa cho tôi những lời khuyên và rồi quan tâm đến mình.
-"Người em nhớ nhất là anh, người em không muốn làm phiền nhất cũng là anh".
Và rồi dần nhận ra bản thân đã thích anh, không là yêu anh mới đúng chứ. Phải tôi yêu anh mất rồi.
Một hôm tôi thấy anh đến trước của lớp tôi khiến lòng chợt ấm áp như ánh nắng mong manh ngày hôm ấy. Thế là nguyên ngày hôm đó tôi lại chẳng học được gì cả mà chỉ lo nhìn anh thôi, tiết sau tôi lại đợi tiếng chuông reo tan học và rồi lại đợi anh ấy đến. Tôi lại nhìn anh ấy rất lâu, rất lâu nhưng điều mà tôi mong muốn đã không đến, anh vẫn làm thinh và không hề bắt chuyện với tôi. Khi ra về đi ngang qua anh, chỉ hi vọng anh nói một lời dù chỉ là lời chào thôi nhưng không, anh vẫn im lặng không nói gì mà cứ thế đi về hướng khác khiến tôi chán nản và buồn rầu. Tôi dừng lại nhìn anh với một khoảng trống sâu thẳm trong lòng, khoảng trống ấy là do anh tạo nên mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim tôi được. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ tôi lại đến sớm để chờ anh, khoảnh khắc mà tim tôi như rạo rực hơn đó là khi nhìn thấy anh, phải, anh đến rồi.
Ngày hôm ấy vẫn chỉ là những câu chuyện bình thường và đơn giản như ngày thường, nhưng tâm trạng giờ đã khác. Thế rồi cả hai lại im lặng. Tôi từ từ dựa vào tường và đưa cánh tay ra rất lâu, bản thân rất muốn có hơi ấm nào đó đến sưởi ấm cho tôi trong mùa thu se lạnh hôm ấy. Thế nhưng lại chẳng có hơi ấm nào cả, bên trong lại dâng lên một nỗi thất vọng rất lâu cho đến khi tiếng chuông vào học reo lên tôi mới từ từ sải bước bước từng bước vào lớp. Tôi chọn chỗ ngồi xa anh để không muốn anh ấy nhìn thấy được nỗi buồn và sự thất vọng của bản thân lúc này. Và rồi chúng mình cứ thế xa nhau dần với nỗi đau hằn sâu trong lòng tôi. Có lẽ bây giờ tôi mới hiểu cảm giác đơn phương một ai đó là thế nào. Nó là nỗi đau, là khi tự mình yêu, tự vỗ về vết thương, rồi tự mỉm cười chua chát nhìn người ta hạnh phúc bên người khác. Bản thân tôi nhiều lần muốn gào thét rằng tại sao anh không nhìn thấy tình cảm của tôi? Tại sao anh cứ gieo cho tôi hi vọng rồi lại làm ngơ? Nhưng bản thân tôi cũng chỉ đành lặng im vì tôi sợ nếu nói ra anh sẽ lại bỏ tôi đi, để lại tôi một mình chịu đựng những đau đớn này một mình.

Và rồi một lần vào trời đông giá rét, tôi đi bộ đến trường vô tình lại thấy anh ở hồ nước, anh vẫn đứng xe máy ở đó và nhìn về phía tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi khiến trái tim tôi đập rộn ràng nhưng lòng tự hỏi rằng sao anh lại không bước tới? Tôi vẫn chờ, rồi lại hi vọng rằng anh sẽ đến chỗ mình nhưng không, anh vẫn đứng đó và chỉ nhìn mình thôi. Vậy mà tôi cứ chờ, chờ cho đến khi anh trai tôi đến và đưa tôi về. Lúc ấy tim tôi như thắt lại, từng giọt nước mắt tôi đều cố gắng nuốt trọn lại kìm nén nó thật lâu để không bật thành tiếng nhưng rồi khi về đến nhà tôi nhốt mình trong phòng mà khóc. Đến ngày hôm sau tôi trốn học lên nóc nhà A, tìm một nơi chỉ có riêng tôi để ngồi. Lúc này hàng nước mắt đột nhiên rơi xuống và rồi tôi lại khóc vì có lẽ tôi đã quá lầm tưởng, tưởng rằng anh cũng yêu tôi.
-"Đôi khi em vẫn ước, giá như em có thể xóa đi những hình ảnh của anh khỏi tâm trí mình để em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như trước… nhưng em không làm được điều đó! Hay nói đúng hơn là em không muốn làm điều đó, em không muốn mình quên anh".
Bây giờ gặp lại anh, anh vẫn thế chỉ là nhìn đã già dặn hơn. Anh bước qua mình như không hề quen biết. Năm tháng đã qua đi, đoạn tình cảm mình dành cho anh đã bay đi mất, và anh vẫn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết rằng có một người đã dành một nửa thanh xuân cho anh và yêu anh đâu, có lẽ giờ anh đã có hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi? Bạn nghĩ tôi sẽ hối hận khi trao cho anh thanh xuân và tình cảm sao? Không hề, tôi không hề hối hận đâu vì tôi vẫn còn yêu anh mà.
#HVC
Glasil

---------------------
Phần 2 ( MC Thế Vinh)
Còn em là Thanh Xuân của anh
------------------------------
Tôi là sinh viên cơ điện k53 của trường. Năm thứ 4, khi tôi học môn giao tiếp kinh doanh tôi có quen một bạn nữ khoa kinh tế k55 nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm của mình. Em - một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, em mang một nụ cười rạng rỡ, một sự kiều diễm nhẹ nhàng thuần khiết của một cô gái trẻ đã làm cho tôi chết đi trong giây phút đầu tiên nhìn thấy. Kỳ học ấy chỉ biết lẳng lặng nhìn em nhưng không dám nói một lời.
Cũng do dòng đời mà năm ấy là tôi đã trở thành sinh viên năm thứ 5, trong môn học khác, thật xấu hổ vì môn đó là tôi học lại, tôi lại gặp em. Em nhận ra tôi và đã chủ động nói chuyện với tôi trước và tôi chỉ biết lặng lẽ ở cạnh bên em như một người bạn, nhìn em từ xa, chúng ta có lẽ chỉ đơn giản là "bạn" một cách bình thường. Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép vì sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng.
Rồi một hôm, tôi đã rất cố gắng, tôi đợi em trước cửa lớp học của em, tôi muốn rủ em ấy đi đâu đó và nói ra tình cảm của mình. Nhưng rồi, khi tiếng chuông vừa reo lên, em ở lại lớp đến khi không còn ai. Em nhìn tôi một hồi lâu rồi rời khỏi lớp bước đi ngang qua tôi như người vô hình, tôi thất vọng bước đi về hướng khác, cảm giác khi ấy trong tôi không thể nào diễn tả được, có lẽ tôi đã mất em sao? Hay em nhận ra tình cảm của tôi rồi và em không đồng ý? Phải chăng em đã có người thương rồi? Có lẽ tôi đã thất bại rồi, trong lòng tôi dần dần có một thứ cảm giác rất đáng sợ đó là tôi sợ sẽ mất em mãi mãi, sẽ không được nhìn thấy em cười không được nghe giọng em nữa.

Nhưng là người con trai, tôi không nản lòng và dường như ông trời cũng không cho tôi nản lòng. Rồi một lần khác, khi cả hai chúng tôi đang đứng chờ để vào học tiết tiếp theo ở nhà D101, em và tôi không ngồi gần nhau, em ngồi ở bàn đầu còn tôi ở cuối lớp. Khi ấy tim tôi lại hẫng một nhịp, em ngồi đó thân thiết vui vẻ với người ta còn tôi ngồi đó nhìn em từ sau mà nước mắt nghẹn ứ lại đến khó thở, tôi không thể nhìn nữa bởi lẽ nếu nhìn nữa tôi sẽ không kìm được mà bỏ đi mất. Khoảng cách của tôi và em tuy gần nhưng dường như có bức tường vô hình nào đó đã ngăn cách tôi và em. Cứ thế cả hai im lặng không nói gì. Tôi đưa cánh tay ra muốn nắm lấy tay em nhưng tôi không thể nắm được. Em cứ thế lặng lẽ bước vào lớp. Lúc bấy giờ trong tôi xuất hiện một khoảng trống, một khoảng trống vô cùng lớn, một sự cô đơn đến tột cùng đang bao trọn trái tim và tâm hồn tôi.
Và rồi chúng tôi cứ thế xa nhau dần, tôi chỉ biết đứng sau nhìn em, lặng lẽ quan tâm em. Nhiều khi tôi quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy nhưng lại không thể vì lý trí đâu thắng nổi trái tim. Tôi yêu đơn phương vì thế tôi không bắt em đáp lại tình cảm của tôi.
Hôm ấy khi tan trường, tôi thấy em đứng trước cổng trường đợi chờ ai đó, tôi vẫn đứng ở hồ nước nhìn em, tôi biết em cũng nhìn thấy tôi nhưng lại quay mặt đi. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, điều mà thực sự trong lòng tôi không hề muốn khi ấy đó là nhìn em lên xe của một người con trai khác và đi để lại tôi ở đó với nỗi đau như đâm sâu vào tim tôi, nhìn nụ cười của em hướng về người ấy mà tim tôi hẫng mất một nhịp, nụ cười mà tôi luôn luôn muốn thuộc nó thuộc về mình thì nay em lại đem trao cho người ấy khiến tôi như chết lặng. Tôi đứng đó, đứng nhìn em hạnh phúc với người ta để lại tôi bơ vơ chốn này với bầu trời ngày đông giá rét càng khiến tôi đau hơn. Tôi mong hình ảnh người con trai đó là tôi, được đưa em đi đến nơi chỉ có hai ta, làm mọi thứ cùng em, tận hưởng những khoảng thời gian yên bình nhất bên em. Đó là điều tôi mong muốn đơn giản nhất trong suốt thời gian qua. Để rồi tôi nhận ra sai lầm lớn nhất hóa ra không phải tôi yêu em mà là nghĩ rằng em cũng sẽ yêu tôi.

Ngày hôm sau, tôi muốn tìm đến một không gian yên bình lặng lẽ, tôi tìm đến nóc nhà A của trường. Tôi lại thấy em, em ngồi đó và khóc. Tôi nhớ em, thực sự rất nhớ, nhớ mọi thứ về em. Nhưng chẳng có cách gì để đến bên em và ôm thật chặt.
"Tôi là ai? Tôi là gì mà có quyền đó".
"Anh muốn được ôm chặt em, dù biết trái tim em đang gọi tên một người khác, dù biết em chỉ xem anh là một người bạn".
Và rồi hôm nay, tôi lại gặp em. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp và vẫn lạnh lùng như thế. Em bước qua tôi như người vô hình. Năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ qua đi, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi ta đã trở thành người lạ.
#HVC
Glasil
Add new comment