[Radio Truyện ngắn #50] BÊN TRONG VƯỜN VẮNG
📄Truyện ngắn: BÊN TRONG VƯỜN VẮNG
🖋️Sáng tác & đọc: MC Dạ Bằng
🎹 Âm nhạc: Vinh Trần
Ánh hồng ngưng lại tan rất nhanh, chiều cuối đông dần trôi đi trong một ngôi làng nhỏ. Những tán lá dần chuyển sang màu xám bạc. Ông Tán cầm chiếc đèn chai trên tay, ánh sáng lập loè trong gió như đom đóm. Sau lưng ông là bóng năm sáu người nữa. Buông chiếc đèn bấc xuống, ông mới lên tiếng:
- Chúng mày nhắm canh được không? Tết nhất đến nơi rồi, trẻ như chúng mày đi chơi cho sướng chứ.
- Bố yên tâm, con ở ngay trong vườn nhà chứ ở đâu mà lo không có tết, mà bọn con đông người tụ tập lại càng vui. Đêm canh hoa, ngày đi chơi cũng được. Nhưng bố phải cung cấp cho con đủ đồ ăn thôi.
Phong vừa cười vừa trả lời. Ông Tán liền xách chiếc đèn cũ đi về nhà. Làng ông có nghề trồng hoa đào nổi tiếng. Vườn đào nhà ông sát với chân đồi nằm ngay sau mảnh đất ở của nhà. Mỗi độ cuối năm, thói trộm cắp phá hoại cùng nghề đôi khi vẫn xảy ra. Vì vậy năm nào nhà ông cũng phải cử người canh cây. Trong họ hay những người quen thường có những người chọn cây trước để chơi ngày Tết. Ông Tán thường không lấy tiền của những người này mà nhờ họ sang canh cây giúp. Năm nay, Phong vừa kịp từ trên thành phố về, hai thằng em họ hắn là Lâm và Minh cũng vừa được nghỉ nên canh cây cùng hắn. Riêng Tân và Đông thì lại khác.
Tân và Đông là hai thằng bạn nối khố của Phong. Dân xóm này nhà nào cũng trồng hoa nên năm nào họ cũng phải canh cây thành lệ. Mà vườn nhà Phong là nơi tốt nhất để nhìn ra xa nên ba thằng hay tụ tập cùng nhau cho vui. Nhưng năm nay trời rét lạ, gió từng đợt thổi qua những tán cây cổ thụ xạc xào. Phong, Tân và Đông đã quen thì không nói nhưng Lâm và Minh là người mới nên chưa biết gì làm Phong phải giục:
- Ê chúng mày chọn chỗ trú đi.
- Tao với thằng Đông chơi chung, ra gốc hồng bên kia cho kín gió.
Tân lên tiếng. Rồi hắn và Đông đi ra gốc cây hồng cổ thụ nhà Phong. Cây hồng này phân thành nhiều nhánh như những xúc tu bạch tuộc. Hai người đã quen tay liền làm một cái sạp gỗ dựa vào những nhánh hồng cách mặt đất chừng nửa mét. Xong xuôi, cả hai giải chăn lên để ở. Mùa này thường không mưa nên không phải làm mái che làm gì.
- Thế nào, ba anh em mày tính chơi chung với tụi tao hay chơi riêng?
- Chia ra, đi canh vườn mà mày.
Bên cạnh gốc hồng là một cây hoa giấy lớn có gốc nghiêng chẳng biết bao nhiêu năm tuổi. Chung quanh còn có mấy cây hoa sữa tán thấp toả ngang gốc cây hoa giấy kia. Lâm và Minh căng võng ngay dưới gốc cây là là mặt đất. Phía trên, Phong làm một cái sàn gỗ có lan can giăng giữa gốc cây hoa giấy và hoa sữa. Xong xuôi, hắn lấy tấm bạt làm thành một bán mái phía sau lưng để chắn gió và sương. Tán cây hoa sữa lúc này ngang tầm lều của hắn. Phong còn đắp thêm một cái lò đất để đốt củi sưởi cho ấm.
- Hôm nay đến đây thôi, đi ngủ mai rồi làm tiếp. Nhớ thay phiên nhau để ý ruộng hoa.
Phong vừa gập đôi cái chăn nằm sát vào vách bạt vừa lên tiếng. Cả đám bắt đầu chìm vào giấc ngủ đêm.

***
Sáng trong vườn vắng, sương lờ mờ làm những tàn cây cổ thụ như trong rừng. Sau một đêm thay phiên nhau thức canh vườn, cả bọn đều uể oải. Hôm nay mới chớm vào tháng củ mật, vậy là bọn họ còn gần một tháng ở đây. Khu vườn này chỉ có một ngách nhỏ thông ra vườn đào phòng khi có trộm chứ không phải lối vào chính. Khách mua cây cũng không đi qua đây. Ban ngày, ai cũng tấp nập trên ruộng mua bán nên không phải phòng trộm. Cả bọn được tự do đi ăn, đi chơi hay đi ngủ. Lâm và Minh sau một đêm trên võng vô cùng chóng mặt và đau lưng. Phong liền hướng dẫn hai thằng làm một cái chòi gỗ thấp để tránh côn trùng. Hai người liền dựa vào cây hoa giấy già và mấy cái chạc hồng làm thành hai chiếc sạp song song nhau. Cuối cùng Lâm và Minh nằm thấp nhất, cao hơn một chút là Tân và Đông. Cao chót vót là Phong.
Sáng, Phong đốt một đống lửa trên cao. Hắn nướng lại bánh mì và hâm nóng lại sữa đặc. Dường như hắn đã quá quen với việc này. Phong còn lấy mền bông trải kín sàn lều của hắn. Trông cái lều như một cái tổ chim
- Tao tính giăng thêm ra ít điện chứ năm ngoái vừa tối vừa lạnh, chúng mày nhớ không?
Tân cũng đang sửa soạn lại chỗ nằm của hắn và Đông liền lên tiếng. Đông đang cùng Minh và Lâm dọn vườn cho khỏi muỗi. Minh ngẩng đầu nhìn Phong nói:
- Anh Tân nói đúng đấy, hôm qua em bị muỗi đốt sưng người.
Những tia nắng đầu ngày ánh lên rực rỡ chiếu xuống mờ như nét vẽ của buổi mai. Khu vườn được dọn dẹp sạch sẽ. Hoa sữa rơi đều. Phong lại nướng kèm chút thịt ăn với bánh mì. Hắn đợi cho thịt chín rồi ngoái lại đáp:
- Lâm trông thịt cho anh, để anh vào bảo bác giòng dây điện với lấy ít đồ. Còn hai chúng mày tự sắm đồ hay để tao bảo bố tao mua hộ?
Phong quay sang hỏi hai thằng bạn chí cốt. Đông uể oải trả lời:
- Thôi khỏi, bọn tao mua đồ hết cả rồi. Vứt trong ba lô đây này. Mà mày xem chứ mai con Hạ cũng sang đấy. Nó ở trên thành phố cũng lâu mà giờ lại về vườn.
Phong không trả lời mà đi vào nhà. Hắn kéo ra bốn ổ giắc điện treo vào những cành cây thuận tiện. Xong xuôi, hắn liền treo lên cây hoa sữa những chùm đèn. Những khóm hoa dại vô danh nở vàng một góc. Đám cỏ này nhóm của Phong cố ý không dọn đi. Một vài con chim vẫn cứ cao giọng hót dẫu trời còn lạnh.
Tân và Đông chọn một chỗ trống để bắc bếp, họ ngồi nướng ngô bên đống lửa. Khu vườn bỗng râm ran những tiếng chuyện trò. Hoa sữa rơi đều những bông trắng nhỏ. Cây hồng khẳng khiu không trụi lá vẽ lên nền trời những đường thô ráp. Phong ngồi trên chiếc sạp gỗ hút thuốc. Hắn nhả ra từng làn khói màu trắng đục.
***
Quá trưa thì cánh cổng tre ngăn giữa sân và vườn nhà Phong bỗng vang lên kẽo kẹt. Một người xách vali đi vào. Cô đội một chiếc mũ cói rộng vành, khoác một chiếc áo gió dài màu nâu. Sau lưng cô kéo theo một chiếc cáng chở đầy những thanh gỗ. Trông cô hệt như một nông phu chứ không có vẻ gì là người thiếu nữ. Nếu không phải mái tóc đuôi sam vẫn lộ ra vẻ đen dài thì không ai có thể nhận ra cô chính là Lam Hạ, hoa khôi thời đi học năm nào. Hơn nữa cách ăn mặc này không giống một người vừa về từ thành phố.
- Hạ đấy à? Sao già dữ vậy?
Đông nhanh miệng lên tiếng ngay. Hạ không nói chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc mũ cói. Khuôn mặt cô trắng hồng, đôi mắt cô sáng. Dường như đôi mắt cô không còn trong veo sau những sóng gió cuộc đời. Đôi mắt vơi bớt đi sự thơ ngây và thêm vẻ dạn dày thành thục. Hạ chỉ khẽ cười, cô nhìn Phong hút thuốc liền hỏi:
- Phong hút thuốc bao giờ thế?
Phong điềm tĩnh rít nốt một hơi dài. Đôi mắt hắn ngập đầy bóng tối nhìn lơ đễnh. Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời. Đôi mắt vẫn quay đi không nhìn vào Hạ. Lời nói như một lời tự thuật trầm buồn cho bản thân:
- Haizz, lâu quá mình không gặp rồi.
Hạ nhìn làn khói trắng trên đôi môi nứt nẻ của Phong mà ái ngại. Trái tim cô khẽ run rẩy trong những hoài niệm xa xôi. Cô lẳng lặng tiến đến dưới hàng cây hoa sữa dựng lều cho riêng mình. Tục canh vườn ngày xưa như một chuyến đi chơi Tết của bây giờ. Ai cũng lặng trong trải nghiệm. Chỉ có Hạ và Phong đang tìm về những câu chuyện cũ đã xa.
***

Chiều thu bên hồ, mặt nước lao xao sóng gợn. Hai cô cậu học trò đứng dưới một góc cây dương liễu. Nhưng tơ liễu dập dìu theo gió dưới nắng thu.
- Lớn lên Phong muốn làm gì?
- Tôi ấy à? Tôi muốn trở thành một thi sĩ. Thế còn Hạ?
- Hạ muốn làm cô giáo thôi.
Buổi chiều tươi đẹp trôi chầm chậm. Phong viết cho Hạ những dòng thơ đầu tiên đơn sơ và mộc mạc. Hai người cứ thế trải qua tuổi học trò. Một lần Phong nói yêu Hạ và cô đồng ý. Tình yêu ngỡ là mãi mãi rồi bất chợt Hạ rời đi không nói một lời. Phong không chờ đợi Hạ nhưng cũng chẳng yêu ai. Dường như thế giới của hắn không còn có chỗ cho tình yêu nữa.
Dòng suy tưởng của Phong cứ thế trôi qua. Khu vườn mùa nào cũng xanh lá này là nơi hắn thường nương náu. Lúc này Hạ đột ngột trở về khiến Phong không biết đối mặt hay lảng tránh. Vì thế hắn cứ ngồi lặng im và suy nghĩ.
Chiều hôm ấy, cả đám người quây quần nướng thịt bên đống lửa. Sương xám xuống nhanh và gió thổi lộng làm ánh lửa rực hồng. Phong bấy giờ mới ngồi một góc bên cạnh Hạ. Hắn từ từ hỏi cô:
- Sao Hạ lại về đây? Cha mẹ Hạ sao rồi.
- Mẹ tôi mất rồi. Cha tôi đã cạch mặt tôi sau khi tôi từ hôn một người giàu có. Thật sự trong tim tôi chỉ có Phong
- Chuyện đã qua xin đừng nhắc lại, hãy cho tôi một kết thúc, tôi sẽ cho Hạ một bắt đầu.
- Ừm, không nói nữa.
Hạ lại uống từng hơi rượu mạnh, cô cười khúc khích như chưa được cười bao giờ. Đêm cuối đông nhiều sao. Ăn uống xong ai về chỗ nấy. Cả khu vườn lặng yên trong tiếng xì xào của gió. Phong lại đốt lửa trên cái lò dù đã có những bóng đèn tròn trên cây hoa sữa. Hắn lấy bình tông đun nước pha cà phê. Mùi cà phê đen bốc lên ngào ngạt. Hạ với tay lên xin hắn một ly, cái sạp của cô ở lưng chừng cây hoa sữa nên rất gần Phong. Cảm giác như có thể chèo qua. Hạ còn xin của hắn thêm một điếu thuốc lá. Hai người nằm nhâm nhi cà phê dưới hoa sữa rơi đều. Từng làn khói thi nhau toả.
- Hương cà phê đắng như vị tháng năm ấy nhỉ.
Hạ vừa nhấp một ngụm cà phê vừa lên tiếng:
- Đắng nhưng an yên và đơn giản. Như ngày ta niên thiếu ấy, yêu là muốn nói yêu, không quan tâm đến kết quả. Lời nói đều chân thành bộc bạch. Mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới, người như Hạ cũng hút thuốc lá.
- Đừng nhắc nữa, Hạ của ngày xưa nó chết rồi.
- Rồi Hạ định sống sao?
- Thì còn mấy sào vườn hoa đó.
Đêm cứ thế trôi đi, như quên lãng thời gian vẫn chảy.

***
Vậy là đã gần hết mùa đông. Tết đang đến ngày một gần. Sáng sớm hôm nay, ông Tán đã mang vào vườn nhỏ một đống đồ lớn chở bằng một chiếc xe kéo tay. Phong và mọi người chưa kịp dậy thấy đồ. Nhưng hắn không bất ngờ vì đây là đồ Tết cho cả bọn. Hắn gọi cả bọn dậy bắt đầu phân công:
- Lâm, Minh chúng mày quét sạch hết cái vườn này đi. Thằng Tân mày làm nong pháo, xong thì bó cái giò. Đông đắp cho tao cái lò tối nấu bánh. Hạ thì đem ít câu đối này dán sao cho vừa mắt cho tôi, xong rửa giúp tôi lá và lạt bánh.
- Nhất trí. Cả đám bao nhiêu tuổi vậy?
Đông hào hứng nói.
- Mười hai.
Phong cười trả lời. Rồi hắn đi vo gạo, đãi đỗ và thái thịt. Hắn làm tất cả nguyên liệu cho một nồi bánh chưng. Xong xuôi, Phong trồng mấy cây hoa cúc vàng vào chậu rồi dựng lên một cái cây nêu. Hắn giăng khắp thân nêu những ruy băng xanh đỏ. Chiều ấy Phong đang ngồi gói bánh thì Lâm và Minh lễ mễ khiêng cây đào lớn từ ngoài ruộng đi vào bảo là bác cho.
Đêm, bên bếp lửa bập bùng, mười mấy cái bánh chưng đã được đặt ngay ngắn. Tân đốt băng pháo đầu mừng xuân. Hạ ngồi bên Phong ngắm lên bầu trời đầy sao. Cô nói như tự nhủ:
- Vậy là lại một sự bắt đầu.
- Đúng rồi, mai khách càng đông, giá đào càng đắt, việc canh hoa lại bắt đầu.
Hạ im lặng không nói. Cô chỉ tự nhủ: “Có nhiều hơn một cái bắt đầu”.
N.H![]()
Add new comment